
ữa là cô ấy làm hòa với anh liền.” Phù Hiểu đang nhấm nháp món thịt bò ngoài giòn trong mềm, cô cười tủm tỉm, an ủi anh.
Ba người còn lại không hẹn mà cùng nhìn sang cô với ánh mắt cực kỳ quái dị.
“Sao thế?” Phát hiện cái nhìn kỳ quặc cùa họ nên Phù Hiểu hỏi lại một cách cẩn thận.
“Anh đoán chắc là đã có rất nhiều người nói em cực kỳ chậm chạp đấy nhỉ?” Đường Học Chính nghiêng đầu ngó cô, cười như không cười hỏi.
Phù Hiểu hoang mang, nhìn về phía Dương Mật, xin bạn giúp đỡ, “Có không?”
Dương Mật húng hắng ho, “Có lẽ… cũng hơi hơi.” Con ả này có mà còn chậm hơn heo ấy!
“Phải không đó? Vậy khả năng là có một chút nhỉ. Ngại quá, câu nói vừa nãy có mang nghĩa bóng gì đó không?” Phù Hiểu vẫn vô tư lắm, cô khiêm tốn nhờ mọi người giải thích tường tận cho mình.
“Ha ha ha.” Đường Học Chính cứ như bị điểm huyệt cười, cười đến mười phần vui vẻ, “Thật là một cô nhóc thú vị.”
Phù Hiểu không hài lòng, “Năm nay ngài bao nhiêu ‘quý canh’[1'> rồi?”
Đường Học Chính nhíu mày, “Anh chưa già đến mức người ta phải dùng ‘quý canh’ để hỏi tuổi đâu?”
“Em cũng không còn ở lứa tuổi bị người ta gọi là ‘cô nhóc’ nữa.”
Hai người nói ngày sinh tháng đẻ cho nhau.
Phù Hiểu bĩu môi ra vẻ không cam lòng, “Lớn hơn em có chút xíu thôi à.”
“Ha, thì ra là em Phù.”
“Chỉ hơn mấy tháng thôi mà!”
“Các cặp song sinh nhà người ta chỉ hơn mấy giây cũng là anh trai nhá.”
Hai vợ chồng Tiêu Nhiên lại một lần nữa liếc nhau, bọn họ đã bao giờ thấy Đường thiếu như thế này chưa? Tuy Đường Học Chính nhìn có vẻ dễ gần, nhưng đấy cũng chỉ là biểu hiện bề ngoài thôi, nếu không thì: đã quen anh ta hai năm, sao bọn họ còn khách sáo với anh ta như vậy. Nhưng Đường thiếu trước mặt Phù Hiểu lại không khác gì một cậu bé lớn xác bình thường, có duyên cả?
“Ngày mai mình đi đâu đây?” Đường Học Chính không trêu cô nữa, hỏi một cách nghiêm túc.
“Mai thì em đi Thiên Tân ăn bánh bao Cẩu Bất Lý[2'> rồi.” Phù Hiểu luôn chỉ biết thật thà trả lời.
“Sao đột nhiên lại muốn đi Thiên Tân?”
“Em có người bạn học cùng đại học ở đấy, biết em đến Bắc Kinh, cậu ấy bảo em đến chỗ cậu ấy chơi.”
“Nam hay nữ?”
“Nữ.”
“Đi chơi mấy hôm?”
“Chắc khoảng hai ba hôm gì đó.”
“Anh đưa em đi.”
“Không phải phiền toái thế đâu, em sẽ ngồi tàu điện.”
Ê, ê, coi hai người bọn họ như người vô hình hả! Dương Mật phát hiện: lớn chuyện rồi.
Đường Học Chính ra ngoài một lát, Dương Mật vội bắt lấy thời cơ, chất vấn: “Tụi mày có chuyện gì thế!”
“Chuyện gì là chuyện gì?” Phù Hiểu chẳng hiểu gì.
“Sao tụi mày lại thân nhau thế hả?”
“À, cũng nhờ phúc của tụi mày đấy, hôm đầu tiên, hôm tao đi Địa Đàn, Đường Học Chính hình như vừa xong việc ở gần đấy và đang trên đường về. Anh ấy trông thấy tao liền đưa tao đi Địa Đàn. Sau đó, anh ấy bảo bạn của tụi mày cũng là bạn của anh ấy, vừa hay anh ấy có rảnh nên anh ấy giúp tụi mày chiêu đãi tao, có thế thôi.”
… Loại lý do này mà nó cũng tin? “Sao mày không kể với tao?”
“Ngày nào tụi mày cũng về trễ vậy, tao ngại quấy rầy tụi mày nghỉ ngơi nên mới không nói.”
“Vậy tụi mày đã hôn môi chưa?”
Phù Hiểu sẵng giọng, “Kẹo Mật, mày nói luyên thuyên gì thế?”
Dương Mật thấy cô phản ứng như vậy thì cũng hơi hơi yên tâm, Đường thiếu là tay chơi thứ thiệt, nếu anh ta thật sự chấm một cô gái, nhiều lắm là ngày thứ hai sẽ lên giường, không bao giờ có chuyện đã nhiều ngày thế rồi mà vẫn trong giai đoạn chưa để bên nữ biết, có lẽ… với anh ta, Hiểu là một người bạn khác giới hợp cạ thôi!
[1'> 贵庚 (quý canh): Tuổi, dùng để hỏi tuổi một cách trang trọng, người trẻ tuổi sử dụng từ này khi hỏi người tuổi người tầm tuổi cha chú mình.
[2'> Bánh bao Cẩu Bất Lý (狗不理包子) là thương hiệu bánh bao nổi tiếng của Trung Quốc, do Cao Quý Hữu (còn có biệt danh là Cẩu Tử) sáng lập năm 1858 ở Thiên Tân.
Đường Học Chính về lại chỗ ngồi, như thể chợt nhớ ra điều gì anh hỏi: “Phù Hiểu, công việc hiện giờ của em là gì?”
Dương Mật giật mình, cô lại bắt đầu nghĩ đến khả năng xấu nhất.
“À, nghề tự do.” Phù Hiểu ậm ừ.
“Nghề tự do kiểu gì?” Đường Học Chính truy hỏi.
“Chính là loại công việc có thể hoàn thành tại nhà, được trả công.”
“Em có muốn lên Bắc Kinh không, anh sẽ thu xếp một công việc cho em.”
“Cám ơn, không cần đâu.” Phù Hiểu xin miễn cho kẻ bất tài, “Thật ra, em không thích Bắc Kinh chút nào.” Về một mặt nào đó mà nói.
Đường Học Chính có phần ngạc nhiên, anh không ngờ là được cô sẽ từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Anh liếc sang Dương Mật, ý bảo cô nàng nói gì đó.
“Ừm, thế này, Hiểu, mày lên Bắc Kinh cũng tốt mà, mày mà lên Bắc Kinh sống là tụi mình lại được ở gần nhau rồi. Công việc mà Đường thiếu thu xếp cho mày chắc chắn không kém công việc bây giờ mày đang làm đâu.”
“Ừ, đúng là như thế, nhưng thành phố này lớn quá, làm tao không có tý cảm giác an toàn nào.”
Đường Học Chính như có chút đăm chiêu nhìn thoáng cô, không nhắc lại chuyện này nữa.
Mấy người ăn tối xong, Tiêu Nhiên vẫy bồi bàn định tính tiền, Đường Học Chính thản nhiên: “Vừa nãy ra ngoài, tiện thể tớ thanh toán luôn rồi.”
“Gì? Làm thế sao được?” Tiêu Nhiên vội vàng nói.
“Không có gì, chỉ là chút tiền