Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323434

Bình chọn: 8.5.00/10/343 lượt.

đặt cơm trước mất rồi, anh có muốn đi cùng không?”

Đường Học Chính như có chút đăm chiêu, nhìn sang cô, “Chúng mình cùng đi?”

“Có vấn đề gì sao?” Phù Hiểu thấy khó hiểu trước câu hỏi của anh, sau một lát ngẫm nghĩ, cô cười nói: “Anh yên tâm, cô ấy không keo kiệt đến nỗi chỉ mời mỗi mình em đâu.”

Đường Học Chính bỗng bật cười, anh thua cô rồi, “Được rồi.”

Alameda là một tiệm ăn Brazil chính tông do người Brazil mở, việc kinh doanh cực kỳ nhộn nhịp. Thỉnh thoảng Đường Học Chính cũng đến đó dùng cơm nên khá quen đường, quanh co, lòng vòng một lúc thì anh cũng chở Phù Hiểu đến cửa nhà hàng.

Phù Hiểu nhe răng, cô bị xoay đến choáng váng. Nếu không có Đường Học Chính, cô sẽ bị tài xế ‘đập bao nhiêu cái sào trúc’[6'> (lừa bao nhiêu xiền) đây.

Bồi bàn dẫn họ vào phòng ăn, kiến trúc mang đậm màu sắc văn hóa của một quốc gia khác cùng hương thơm thoang thoảng làm Phù Hiểu không khỏi hiếu kỳ, nhìn ngó chung quanh.

“Sao em cứ như trẻ con, đi chỗ nào cũng ngó ngó nghiêng nghiêng vậy.” Đường Học Chính cười cô.

“Ít ra em đã thấu hiểu được cảm giác của Già Lưu đến Đại Quan Viên[7'>.”

Đường Học Chính cười lớn, cho đến giờ, anh vẫn chưa gặp cô gái nào tự nói mình quê mùa đâu.

Tiếng cười thu hút sự chú ý của vợ chồng Tiêu Nhiên lúc này đang ngồi cạnh cửa sổ, hai người này vốn đang liếc mắt đưa tình với nhau, vừa ngầng đầu, họ lập tức bị hai người đang đi tới làm cho giật mình, liền vội vàng đứng dậy. Đường thiếu sao lại ở trong này? Hơn nữa tại sao anh ta còn nói cười với Phù Hiểu?

“Kẹo Mật, Tiêu Nhiên.” Phát hiện hai người họ, Phù Hiểu vui vẻ gọi.

“A, mày đến rồi.” Dương Mật ngơ ngác đáp lại một tiếng, sau đó cô nở nụ cười tươi rói, “Đường thiếu, khéo ghê, cậu cũng đến đây dùng cơm à?”

“Không, tớ đến đây ăn chực,” Thấy Phù Hiểu ngồi vào trong, anh ngồi xuống cạnh cô một cách cực kỳ tự nhiên, “Bởi vì Phù Hiểu nói các cậu không nhỏ nhen thế đâu.”

Hai vợ chồng chuyển mắt theo động tác của hai người đối diện, sau đó nhìn chằm chặp vào một nam một nữ ngồi trước mặt họ, suy nghĩ của hai vợ chồng không biết đã bay đến chốn nào rồi.

Lúc này, thấy vẻ mặt kỳ quái của họ, Phù Hiểu mới nhớ đến việc giải thích: “À, vừa rồi Đường Học Chính cùng tao đi thăm quan Phủ Công Chúa, tao định mời anh ấy ăn cơm rồi nhưng mày lại gọi điện thoại nên tao bảo anh ấy cùng đến đây luôn.”

“Đường thiếu đi Phủ Công Chúa với mày?” Dương Mật tròn mắt, hỏi lại cô.

“Không chỉ vậy, mấy hôm rồi anh ấy làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho tao suốt à.” Phù Hiểu nhìn sang Đường Học Chính vẻ cảm kích.

“Mấy hôm rồi?” Dương Mật xém biến thành vẹt, chỉ biết nhắc lại lời Phù Hiểu.

“Đường thiếu, mấy hôm rồi toàn cậu đưa Phù Hiểu đi thăm quan à?” Tiêu Nhiên cũng kinh ngạc lắm, hỏi.

Nhấp một ngụm nước chanh, Đường Học Chính nửa cười nửa không, “Vừa khéo tớ có rảnh.”

Hai vợ chồng Tiêu Nhiên thoáng nhìn nhau, kinh ngạc đến không nói nên lời. Đường thiếu nói vừa khéo anh ta rảnh rỗi, cho nên anh ta cùng Phù Hiểu đi thăm thú các nơi? Đây, đây là chuyện quá mức không tưởng rồi. Đường thiếu trông có giống loại đàn ông nhàn rỗi, cùng người khác đi du lịch khắp chốn không? Không những thế, còn mấy hôm liên tiếp lận?

“Tóm lại là tao gặp may.” Phù Hiểu cười tổng kết.

Dương Mật chịu không nổi lườm cô, có trúng năm trăm vạn cũng không khoa trương như bây giờ á! Cái con ả này thật là, chuyện lớn vậy mà không hó hé gì với cô, muốn đùa nghịch quả tim yếu ớt của cô hả!

*********************************

[1'>趁 热打铁: Sấn nhiệt đả thiết (rèn sắt khi còn nóng): câu thành ngữ này khuyên chúng ta “hãy hành động ngay lập tức để có cơ hội thành công cao hơn” cũng như chỉ khi thanh sắt còn nóng đỏ, chúng ta mới có thể dễ dàng rèn nó thành hình dạng như ý.

[2'>紫 禁城 : Hoàng cung của 24 vị vua cả triều Minh và triều Thanh Trung Quốc, Chu Đệ (Chu Thái Tông) vị vua thứ 3 của nhà Minh sau khi cướp ngôi anh dời đô đén Bắc Kinh khởi công xây dựng Tử Cấm Thành, Tử Cấm Thành hoàn thành năm 1420, ngày nay Tử Cấm Thành nay còn gọi là Cố cung. Diện tích Tử Cấm Thành là 720.000 m², gồm 800 cung và 8.886 phòng. Do đó, UNESCO đã xếp Cố Cung vào loại quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới và được công nhận là Di sản thế giới tại Trung Quốc vào năm 1987 với tên gọi là Cung điện triều Minh và triều Thanh tại Bắc Kinh và Thẩm Dương.

[3'>南 锣鼓巷: Nam La Cổ Hạng, một trong những khu phố cổ xưa nhất của Bắc Kinh, có từ thời Nguyên.

[4'>恭 亲王府: Phủ Cung Thân Vương hay còn gọi là Phủ Cung Vương (恭王府), là một trong những Vương Phủ nhà Thanh được bảo tồn hoàn hảo nhất của Trung Quốc. Chủ nhân của Phủ này đều là những người có uy quyền uy nhất thời nhà Thanh, đứng “dưới 1 người, trên vạn người” , 1 vị là sủng thần của vua Càn Long – Hòa Thân ( vào ở từ 1776 đến 1799) , 1 vị là Khánh Hy Thân vương Vĩnh Lân, con thứ 17 (con út) của Càn Long, em trai của vua Gia Khánh(vào ở từ năm 1799 đến năm 1852), 1 vị là em thứ 6 của vua Hàm Phong – Cung Thân Vương Dịch Hân ( vào ở từ 1852-1898).

[5'>大 公主府: Phủ Đại Công Chúa, xây dựng thời Thanh, chủ nhân đâu tiên là con trai thứ 24 của Khang Hy, đến thời Đồng Trị ban ch


Disneyland 1972 Love the old s