
chiếc khăn quàng cổ màu cà phê, nhanh bước theo kịp bạn, anh vẫn chưa chịu từ bỏ công cuộc lôi cổ nó lại: “Tao tưởng: quần áo của mày, mày toàn quơ đại vài bộ là xong?”
“Không phải mua cho tao.” Đường Học Chính thẳng tiến khu vực chuyên bán đồ nữ, “Mua cho vợ tao.”
Nghe vậy, chỉ trong chớp mắt, cơn tức của Mạc Vu Phi bay sạch, nhưng anh lại không thể biểu hiện quá rõ cái sự hết tức của anh, đành phải vờ gắt gỏng: “Thế thì mày đưa cô ấy đi mua đi.”
Nhắc đến chuyện này, cặp mày của Đường Học Chính lập tức nhíu lại, “Cô ấy sợ lạnh, không chịu đi ra ngoài.”
“Thế thì mặc nhiều nhiều vào.”
“Bảo cô ấy mặc áo ba đờ xuy bộ đội rồi ra ngoài thì cô ấy chê xấu, dỗ thế nào cũng không chịu mặc.” Làm anh rầu ơi là rầu, cục cưng của anh chả chịu để anh yên tâm gì cả! Cô sợ lạnh, anh bảo cô mặc dày dặn chút thì cô không chịu, cô kêu mặc thế trông mập ú; Thấy cô lạnh đến tím cả môi, anh gắt cô hai câu, thế là cô dỗi, cô quay phắt đi rồi lơ anh luôn. Aizzz, anh chiều cô quá đâm làm hư cô rồi. Đường Học Chính khẽ lắc đầu, tiến vào cửa hàng chuyên bán đồ người lớn.
“Phụ nữ ai mà không đỏm chứ? Cái áo đó quê thế cô ấy lại chả không thích à.”
Dạ phải! Chỉ mình anh thấy cô mặc thế cũng đẹp thôi chứ gì? Đường Học Chính bĩu môi, với anh, vợ anh mặc cái gì chả đẹp, mặc cái áo bông to sụ ấy thì có làm sao?
“Thế thì mày tìm tao làm gì?” Mạc Vu Phi chợt trở nên cảnh giác.
Đường Học Chính liếc xéo anh một cái, “Đi một mình mất thể diện lắm.” Kiểu gì cũng phải lôi một thằng theo để nó mất thể diện cùng mình.
Mạc Vu Phi nhẩm lại ‘Tam tự kinh[1'>’ một lượt.
Shop thời trang hàng hiệu vốn đã ít khách, vào giờ hành chính lại càng vắng hơn, đám nhân viên bán hàng đang nhàn đến sắp ngủ gật của shop nghe được giọng nam truyền đến thì ngay lập tức tỉnh táo lại, cuống quýt đứng lên, nở nụ cười tươi rói, nụ cười chuẩn mực của nghề bán hàng: “Chào mừng quý… ngài.” Thông thường câu chào quen thuộc của họ là: “chào mừng quý cô,” nhưng hôm nay, hai chữ “quý cô” được họ thay bằng “quý ngài” đến là thuận miệng, bởi vì người bước vào là hai anh chàng siêu đẹp trai.
Tuy đám nhân viên bán hàng cũng rất thắc mắc: lý do tại sao hai người đàn ông mà lại vào shop bán quần áo nữ mua đồ, nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ có giá mấy nghìn tệ trên cổ ai đó, thì họ lập tức ném mấy chuyện vớ vẩn đó ra khỏi óc, bây giờ, việc họ phải làm là: CÂU TRAI! Ba cô nhân viên bán hàng cùng ùa đến đón khách: “Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho quý ngài ạ?”
Đường Học Chính thở dài một hơi, “Tôi cần những bộ trang phục mùa đông đẹp.” Cho cô bé hay thẹn thùng của anh.
Yêu cầu bình dị của anh khiến đám nhân viên bán hàng sững sờ, chưa có ai vào shop họ và nói muốn tìm mua một bộ đồ đẹp bao giờ.
“A, trang phục mùa đông phải không ạ? Chúng tôi vừa nhập về một lô trang phục mùa đông, để chúng tôi giới thiệu cho quý ngài.” Hồi hồn sau phút thất thần, một cô nhân viên tóc ngắn cười niềm nở, “Xin hỏi quý cô sẽ dùng những trang phục này như thế nào?”
“Hơn hai mươi tuổi.”
“Cao 1m65.”
“Hơi gầy.”
“83, 54, 86.”
Đường Học Chính liếc xéo anh một cái: “Không dám làm phiền mày.”
“Mày khách sáo rồi.”
Hai anh thi nhau trả lời khiến đám nhân viên bán hàng tò mò lắm, rốt cuộc là hai ‘ảnh’ đang mua quần áo cho ai? “Quý ngài thấy chiếc nảy thế nào?” Cô nhân viên bán hàng khéo léo rút ra một chiếc váy ngắn màu đen nằm giữa móc treo trĩu quần áo.
“Ngắn quá, không được.”
“Cô ấy không thích màu đen.”
Hai anh cùng chê bai.
“Phải dài và dày.” Đường Học Chính quét mắt khắp gian hàng, sao shop này toàn đồ ‘chỉ để làm cảnh chứ không xài được’ vậy.
“À, thế chiếc áo khoác này thì sao?” Nhân viên bán hàng mang ra một chiếc áo da thỏa mãn yêu cầu dài và dày của khách.
“Chiếc này được nè, rất dày.” Mạc Vu Phi tiến đến, ngắm nghía chiếc áo lông màu trắng.
“Cô ấy sẽ không mặc mấy bộ đồ lông lá đó.” Chỉ vì thích xem thế giới động vật thôi mà người ta đã không cho anh ăn vây cá rồi nè. Thấy trong shop không có đồ anh cần, Đường Học Chính dứt khoát bỏ đi luôn.
Mấy cô nhân viên bán hàng không thể ngăn hai anh lại, đành trơ mắt nhìn hai con cá béo núc lọt lưới.
Thế là: tất cả các shop quần áo nữ trong trung tâm thương mại bắt đầu sôi lên sùng sục, vì có hai anh chàng siêu đẹp trai (mỗi chàng đẹp một vẻ) đang không ngại ngập và không sợ mất thể diện lượn trong khu vực bán đồ cho nữ, để mua đồ cho một cô gái hơn hai mươi tuổi, dỏng dỏng cao và hơi gầy. Các cô chưa thấy hai người đàn ông hăm hở và cẩn thận khi chọn đồ cho một cô gái đến mức ấy bao giờ. Cô gái ấy là gì của hai ‘ảnh’? Người yêu? Em gái? Vợ? Hay là ngôi sao nào? Chỉ có điều, hai người đàn ông anh tuấn và phong độ theo hai cách khác nhau này rõ là không phải anh em (loại có quan hệ huyết thống với nhau) mà! Rốt cuộc thì cô gái mà hai ‘ảnh’ đều rất trân trọng ấy là ai? Cô ấy lại còn là một cô gái trẻ nữa chứ!
“À này, hay cứ mua hết đống tụi mình thấy được được, rồi mang về cho cô ấy chọn lấy.” Mạc Vu Phi không ngờ là chọn quần áo cho phụ nữ lại khó đến vậy.
“Ok, mày mua đê.”
Đặt chiếc áo mới đang cầm trên tay xuống, Mạc Vu P