
hi lừ anh một cái, “Mày muốn tao bị cô ấy chê bai chứ gì?” Bị cô chê là ‘trưởng giả học làm sang’.
“Tôi lấy chiếc này.” Sau hồi lâu nghiền ngẫm, Đường Học Chính đưa chiếc áo gió màu trắng dày cộp trên tay cho nhân viên bán hàng.
“Trắng quá.” Mạc Vu Phi không đồng ý.
“Da vợ tao trắng trẻo, mịn màng, mặc được.”
Lại còn là… VỢ! Một số nhân viên bán hàng sững sờ vì bất ngờ, một số khác thì tan nát cõi lòng.
“Không bằng chiếc tao chấm lúc nãy.” Mạc Vu Phi lắc đầu.
“Cổ rộng quá.”
“… Hay là tao với mày cá cược đi, cược xem Tiểu Phù Hào sẽ chọn chiếc nào.” Anh hoàn toàn không đồng ý với nhận xét của nó.
Đường Học Chính nhướng mày, “Cược thế nào?”
“Nếu tao thắng, hai chiếc này đều sẽ do tao trả tiền.”
Nhân viên bán hàng đứng cạnh đó che miệng cười, “Tiên sinh, ngài nói ngược rồi.”
Mạc Vu Phi nở nụ cười rù quyến theo thói quen, cặp mắt hoa đào híp tịt lại, “Tôi luôn nhất ngôn cửu đỉnh, ngược thì ngược.”
Một con rùa vàng vừa đẹp trai vừa lắm tiền đó nha! Ngay lập tức, câu tuyên ngôn hùng hồn của anh chàng khiến trái tim các cô nàng quanh đó loạn nhịp theo hiệu ứng domino.
Đường Học Chính híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng, “Nếu tao thắng, sau này, mày không được tặng mấy đồ linh tinh cho cô ấy nữa.”
Mạc Vu Phi sầm mặt xuống, “Sao cô ấy có thể chịu đựng được một gã nhỏ nhen như mày nhỉ?”
“Thắng làm vua, thua làm giặc.” Nó còn dám nói ra à?
“Mày đùa thật đấy à?”
“Gia nhịn mày lâu lắm rồi”
“Được, cược luôn!” Anh cũng không tin là mình sẽ thua.
Đúng lúc đó, di động của Đường Học Chính vang lên hai tiếng “píp” – có tin nhắn. Người bình thường làm gì có ai dám nhắn tin để Đường đại thiếu gia phải đọc, nhất định là tin nhắn của vợ yêu của anh rồi.
“Đường Học Chính! Em xin lỗi vì sáng nay đã gắt gỏng với anh… Nhưng mà, anh chưa nghe câu: ‘con gái đẹp vì người mình yêu’ bao giờ à? Chàng ngốc! ~~o(>_<)o~~”
Đọc tin nhắn mà Đường thiếu sướng rơn, vợ anh đáng yêu chết đi được.
“Mày đang nhìn cái gì thế?” Mà cười đến ngố.
Đường Học Chính cố ý chìa cho anh đọc, Mạc Vu Phi đọc xong, liền đánh rơi di động,
“Đờ, tay trơn dữ.”
Đường Học Chính đạp cho anh một cái, “Não mày trơn thì có!”
“Đã bảo là tao không cố ý rồi mà.”
“Mày định cứ hèn thế mãi à, thích vợ thằng bạn thân, ngứa mắt tất cả những người đàn bà khác?” Đường Học Chính mắng.
“Nếu người ta là vợ tao, tao cũng muốn xem: thằng nào sẽ là thằng hèn!” Nó tưởng anh hạnh phúc chắc?
Gì-gì-gì? Rốt cuộc là có chuyện gì? Rốt cuộc là hai ‘ảnh’ đang nói về vợ ai? Không lẽ là: anh chàng đẹp trai này mê vợ của anh chàng đẹp trai kia, nên hôm nay hai người kéo nhau ra đây giải quyết? Chẳng phải mấy chuyện kiểu này luôn ảnh hưởng rất nhiều đến tình bạn ư? Sao hai ‘ảnh’ lại còn nói trắng ra với nhau thế? Rốt cuộc là hai ‘ảnh’ thân nhau hay không thân nhau?
Đám nhân viên bán hàng rối rắm…
Cuối cùng, hai anh cãi nhau, tự bỏ tiền ra mua chiếc mình chấm, rồi Đường Học Chính cầm cả về nhà.
Phù Hiểu đang định mặc chiếc ba đờ xuy bộ đội đi nhà xuất bản, thấy anh về thì hãi lắm, “Sao anh đã về rồi?”
Lúc này, chiếc ba đờ xuy mà khi có mặt anh thì có nói thế nào cô cũng không chịu mặc đang bọc cô kín mít, Đường Học Chính ngoác miệng ra cười, bước đến, ôm lấy cô, mi cô mấy cái liền, “Vợ, em mặc cái gì cũng đẹp.”
“Anh nói dối, em thấy em mặc áo này xấu chết đi được.” Phù Hiểu đỏ mặt, cô không thèm tin anh đâu.
“Đẹp thật mà, không lừa em đâu.” Ngậm chiếc lưỡi của cô và mút mấy cái, sau đó, anh lôi mấy bộ đồ đông mới mua ra, “Nào, đổi áo khác lộng lẫy hơn nào.”
Anh ấy thế nhưng đi mua quần áo cho cô, Phù Hiểu cười ngọt lịm, ngắm trái ngắm phải, “Đẹp lắm.” Cô đưa tay cầm chiếc áo gió màu trắng trước.
Thấy chưa, của tao thì sẽ mãi là của tao. Đường Học Chính hài lòng lắm, quấn lấy cô, xém chút không cho cô ra ngoài luôn. Sau rốt, anh cũng đổi sang mặc một chiếc áo gió dày cộp, cùng cô vợ ăn vận lộng lẫy đi ra ngoài.
[1'> Tam Tự Kinh (nguyên văn: 三字經): trong văn cảnh này, Tam Tự Kinh là từ lóng, chị những câu chửi tục gồm 3 chữ kiểu như TMD: mẹ nó chứ, vv… Một biểu ngữ đập thẳng vào mắt anh: “ĐƯỜNG HỌC CHÍNH VÔ SỈ, ĐƯỜNG HỌC CHÍNH TI BỈ!!!” Sau rốt là hình ảnh trái dưa hấu bị chém làm đôi, máu văng tung tóe.
Đường Học Chính nhướng mày, “Ai có thể giải thích cho tao chuyện đang diễn ra ở đây nào?” Những đứa thích chết mau xếp thành hàng đi.
“Ngoạn Gia, mày đang khiến mọi người phẫn nộ đó.” Vương Tiểu Xuyên dựa vào quầy bar uống rượu, nói với giọng: cười trên khó khăn của người khác. Tội gì mà mà anh phải xúi quẩy một mình chứ.
“Hả?”
“Mấy hôm nay, cộng đồng mạng đang đang truyền nhau một tin sốt dẻo là: ba hôm trước, ở thành phố Bắc Kinh, có một đoàn rước dâu với hai xe Jeep quân đội đi hai đầu, ở giữa hơn mười chiếc siêu xe không người ngồi, có thể gọi là “đoàn rước dâu tinh hoa” đó nha.” Một hội viên nói với giọng lạnh te, còn lôi cả di động ra chỉ để lên mạng, mở clip cho anh xem.
Đường Học Chính vẫn điềm nhiên lắm: “Liên quan gì đến tao?”
“Đường thiếu, tao đã hỏi tất cả các CLB người mê xe ở Bắc Kinh, họ nói là họ không cho ai mượn xe hết. Còn nữa, có mấy chiếc xe trong