Polaroid
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324401

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

a hai nhà họ Đường và họ Hàn thấy tộc trưởng nhà họ Đường coi trọng thông gia như vậy thì đều chắt lưỡi, lấy làm ngạc nhiên, chỉ cho là cô dâu thật có phúc, chỉ là một cô gái bình thường, tự dưng lọt được vào mắt xanh của Đường Học Chính, lại có khả năng dành được sự tán thành của tộc trưởng nhà họ Đường. Ban đầu, họ không coi trọng cô dâu lắm, nhưng từ đấy về sau, họ đã thay đổi suy nghĩ của mình về cô.

Lúc ở thị trấn S, hai người đã tổ chức đám cưới một lần rồi nên cũng biết làm đám cưới mệt thế nào. Đường Học Chính bảo Phù Hiểu đi nghỉ một lát, Phù Hiểu ngắm mấy người đang rất thân thiết với nhau ở bàn tiệc đầu tiên, ngẫm nghĩ giây lát, rồi đồng ý.

Cô về phòng nghỉ một mình, dùng ống hút uống mấy ngụm nước. Ngắm chính mình trong tấm gương lớn: cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới bồng bềnh, cô mỉm cười.

Mới ngồi nghỉ được một lát, ngoài cửa đã vang lên những tiếng gõ cửa đều đều.

“Mời vào.” Phù Hiểu cất tiếng gọi.

Cô tưởng là Dương Mật hoặc Lý Giản Tình cơ, không ngờ người bước vào lại là Mạc Vu Phi với mái tóc đã nhuộm lại màu đen.

“Ồ, chào anh.” Cô chào hỏi, cô có vẻ bị bất ngờ.

“Chào cô, cô dâu trẻ.” Chàng trai đẹp vẻ đẹp âm nhu nở nụ cười xa xăm, “À, tôi quên chưa chúc mừng cô.”

“Cám ơn anh.” Cô mỉm cười, “Tìm tôi có việc gì à?”

“Chút chuyện nhỏ ấy mà…” Anh thong thả moi từ túi áo vét ra một xấp giấy tờ, “Là luật sư riêng của Đường Học Chính, tôi cần làm phiền cô ít phút, phiền cô ký tên lên chỗ giấy tờ này.” Anh chìa tay ra, đưa xấp giấy tờ đến trước mặt cô bằng một động tác lịch thiệp.

“Giấy tờ gì vậy?” Phù Hiểu tò mò đón lấy, nhìn thoáng qua rồi ngẩn ra luôn, hóa ra là “Thỏa thuận trước hôn nhân.”

“Nếu cô đã đọc kỹ, mời cô ký tên cho.” Giọng nói không quá nhiệt tình của Mạc Vu Phi truyền đến, “Khi thỏa thuận được thành lập, sẽ chứng minh là cô không có mục đích xấu khi vào làm dâu nhà họ Đường, nếu ly hôn, cô sẽ không lấy được gì từ nhà họ Đường.”

Phù Hiểu thấy rất không vui, cô nhìn vào chữ ký của bên A (là Đường Học Chính), rồi đặt bản thỏa thuận sang một bên, ngẩng lên, nói: “Tôi không ký.”

Mạc Vu Phi thì như đã lường trước được kết quả, cười lạnh một tiếng, “Rất tiếc, tôi nghĩ cô không có quyền lựa chọn trong chuyện này.”

Phù Hiểu hít sâu mấy hơi, suy nghĩ một cách cẩn thận, rồi mới ngồi thẳng dậy, “Mạc tiên sinh, nếu Đường Học Chính làm như vậy với tôi, tôi đã không lấy anh ấy làm chồng.” Không liên quan đến vấn đề tài sản, mà là: tôn trọng. Nếu anh quả thật có lý do gì đó, anh có thể nói rõ với cô, rồi cô sẽ chính thức ký bản thỏa thuận này, nhưng từ đầu đến cuối, anh chưa từng đề cập chuyện này với cô dù chỉ một chữ.

Tuy biến cố đột ngột xảy ra khiến cô thoáng sửng sốt, nhưng khi bình tĩnh lại, cô lập tức nhận rõ: Đường Học Chính tuyệt đối không làm những chuyện này. “Anh có thể cho tôi biết: tại sao anh cố tình làm ra chuyện này không?”

Mạc Vu Phi dù bị cô lật tẩy cũng không có vẻ gì là hổ thẹn, anh dựa người vào bàn, khoanh tay trước ngực, “Tự tin thế cơ à?”

“Không phải tự tin mà là tin tưởng.” Đến nước này thì cô đã rõ rồi: anh ta không ưa cô, Phù Hiểu rầu rĩ: “Tôi từng đắc tội anh ư?”

“Tôi không cố ý mạo phạm cô, nhưng mà tôi đã nghĩ mãi rồi mà vẫn chẳng ra… phải là loại đàn bà nào thì mới đồng ý lấy… người đàn ông đã hại ba mẹ cô ta.” Thời gian vừa qua, Mạc Vu Phi đã cẩn thận phân tích đi phân tích lại vấn đề này và rút ra ba kết luận: Một, vì trả thù; Hai, vì tham tiền; Ba, vì cả hai lý do trên. Cho nên anh mới thử cô, thấy cô vô cùng bình tĩnh thì anh lại cho là cô quá thủ đoạn.

Cô không ngờ là anh ta lại biết chuyện này, Phù Hiểu giật mình, mím chặt môi, nhìn anh chàng.

“Sao nào, cô không ngờ là lại có người biết phải không? Cô cho là người nhà họ Đường sẽ vì áy náy mà không tính đến phương diện này ư?” Mạc Vu Phi ép hỏi: “Rốt cuộc là cô gả cho Đường Học Chính vì mục đích gì, muốn trả thù nó?”

“Nếu như điều tôi muốn là trả thù thì năm đó, khi tôi hận anh ấy nhất, tôi đâm đơn kiện, tống anh ấy vào tù là được? Làm gì đợi đến bây giờ, rồi hy sinh chính bản thân mình? Nào có ai lấy cuộc đời mình ra đùa cơ chứ?” Anh ta là người anh em tốt của Đường Học Chính nên cô không hy vọng anh ta hiểu lầm.

Đó cũng là phép toán anh không giải được, nghe cha anh nói thì: ông cụ Đường công chính liêm minh, năm đó, cụ không cho bất cứ ai dùng bất kỳ mối quan hệ nào giải quyết riêng.

“Vậy rốt cuộc lý do của cô là gì?” Càng đào sâu chuyện đó, anh lại càng thấy khó hiểu, một cô gái tự dưng tha thứ cho hung thủ đâm chết ba mẹ mình và rút đơn kiện, mười năm sau, cũng chính cô gái đó, tự dưng đi lấy người đàn ông – tên hung thủ năm xưa – làm chồng.

Phù Hiểu biết anh ta muốn hỏi gì, im lặng hồi lâu, rồi cô chậm rãi nói: “Một người phụ nữ lấy một người đàn ông làm chồng, còn cần lý do gì khác ư?”

Đờ! Hơi bị nhiều lý do đấy nhá? Vì nhà, vì xe, vì tiền, vì có em bé… tất cả những cái đó đều là lý do mà? Chỉ có điều: sao lúc ấy mình không thể phản bác cô ta được? Vì vẻ chân thành của cô ta chăng? Mạc Vu Phi vuốt tóc, chợt nhớ về đôi con ngươi không chút tạp chất của Phù Hiểu.

Anh đã từng