
c với Phong ca T___T'>
Ánh mắt lướt qua toàn bộ bố trí trong xe, cuối cùng rơi xuống trên người chủ nhân xe ngựa,
chỉ thấy hắn từ bên hông lấy ra một viên thuốc nuốt vào, rồi mới bắt đầu ngồi xuống vận công.
Không coi ai ra gì, đây là đánh giá của
nàng đối với Thượng Quan Thông. Hắn vốn không đem nàng đặt ở trong mắt,
ngang nhiên ở trước mặt nàng ngồi xuống, nếu không muốn gây thêm rắc
rối, nàng nhất định sẽ mời hắn nếm thử chút đau khổ.
Theo lý
thuyết, khí sắc sau khi ngồi xuống vận công hẳn là rất tốt, nhưng khí
sắc của Thượng Quan Thông chẳng những không tốt, thậm chí còn nôn ra
máu. Nếu Thẩm Thất Xảo không tránh né rất nhanh, máu kia liền phun đến
trên người nàng.
Thượng Quan Thông lạnh lùng nhìn người tránh
sang một bên. “Ngươi lá gan quả thật rất lớn.” Một cô nương chưa từng
hoa dung thất sắc[4'>, chẳng qua đối với máu hắn phun ra có chút chán
ghét.
Vênh váo ăn đĩa hoa quả đặt trên đùi kia, Thẩm Thất Xảo thản nhiên cười với hắn.
****
Ngựa chết chữa thành ngựa sống, đại khái chính là nói tình hình trước mắt đi!
Thẩm Thất Xảo vuốt cằm phẳng, trầm tư nhìn mười hai kiếm đồng của Thượng
Quan Thông không ngừng vội vàng tóm đại phu trở lại, càng không ngừng
sắc thuốc, càng không ngừng rót dược cho chủ tử bọn họ, đáng tiếc thập
nhị thiếu gia rơi vào hôn mê căn bản là uống dược gì cũng chẳng được,
lãng phí không ít dược liệu trân quý, may mắn Thượng Quan gia vô cùng
giàu có.
Thẩm Thất Xảo cho là mình đã thật sự đứng sang một
bên, nhưng hiển nhiên vẫn chưa đủ, bởi vì nàng bị nhóm kiếm đồng chạy
quanh không dưới ba lần, nếu nàng hiện tại chạy trốn, hẳn là cũng sẽ
không có người chú ý tới nàng.
Muốn chạy trốn đi đâu?
Ánh mắt của nàng dừng lại trên người đám xa xa giống như kiến bò trên chảo kia, vẻ mặt của nàng co chút buồn rầu.
Một bàn tay lớn đột nhiên chụp lấy đầu vai nàng, khiến nàng hoảng sợ.
“Này, tiểu sư muội, muội xem kịch xem đến mê mẩn à.” Ôn Học Nhĩ mang tiếng
cười nói truyền vào trong tai, nàng quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt
tuấn mỹ của hắn.
Thẩm Thất Xảo nhún vai, tiếp tục quan sát. “Người trúng độc có phải đều có bệnh trạng giống hắn không?”
Ôn Học Nhĩ cũng ngồi xổm mình vừa nhìn. “Đúng vậy, bệnh trạng là giống
nhau, dường như có ngươi không hy vọng những người này tham gia tỷ thí
lôi đài.”
“Huynh vì sao không trúng độc? Hay không phải là người ta cho rằng huynh có tư cách.” Nàng trêu chọc nói.
Ôn Học Nhĩ lơ đễnh bĩu môi, “Vậy phải hỏi sư muội muội.”
Thẩm Thất Xảo nhếch miệng cười cười, không lên tiếng.
“Tiểu sư muội, định thương lượng như thế nào?” Ôn Học Nhĩ cố gắng dùng giọng
nói của mình hòa nhã một chút, đối phó với sư muội vui buồn thất thường
cũng không phải chuyện dễ dàng.
Nàng nháy mắt mấy cái, gật đầu.
“Cứu Thượng Quan Thông đi, người này tuy rằng xấu tính một chút, nhưng sau
cùng không tính là người xấu.” Ôn Học Nhĩ nhìn tình cảnh một đầu hỗn
loạn kia, có chút bất đắc dĩ nói.
Thẩm Thất Xảo nhếch môi,
nghiêng nghiêng suy nghĩ, trầm tư một chút, mới nói: “Cũng không phải
không được, nhưng do sư huynh ra mặt tốt hơn, muội xem kịch là được
rồi.”
Ôn Học Nhĩ giơ nắm tay đến trước mặt nàng.
Nàng
từ trong túi áo lấy ra một viên thuốc màu đỏ thẩm đưa đến tay hắn. “Có
thể cho hắn sống, nhưng không bảo đảm có thể loại trừ hết độc tố.”
“Cách hắn mời người quả thật không đáng khen ngợi, dựa vào điểm này sư huynh
cũng không giúp hắn.” Ôn Học Nhĩ rất biết cách đỡ lấy, trên cơ bản có
thể từ nơi Thất Xảo khó lay chuyển này viên thuốc cứu một mạng người đã
rất khó khăn.
Thẩm Thất Xảo ngồi xếp bằng tại chỗ, nhìn thấy sư huynh tự mình thực hiện cách chúa cứu thế hiện thân này, đem người kia
một chân bước vào Diêm Vương điện kéo trở về, không thể nghi ngờ là Ôn
Học Nhĩ này chỉ tìm hồ điệp.
Nhưng mà Ôn Học Nhĩ đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, như gió lướt qua trở lại bên người Thẩm
Thất Xảo, vương thẳng tay về hướng nàng “Thuốc giải.” =))
Nàng
nâng cằm hừ một tiếng, “Ai kêu huynh đánh lén muội.” Cái tay này còn
không trở nên to giống chân gấu, có võ công rất giỏi a, lại lén lút tiếp cận người nàng thử xem.
Ôn Học Nhĩ cắn răng. Là hắn ngốc, nghĩ Thất Xảo xuất cốc sẽ đáng yêu một ít, sự thật chứng minh nhân phẩ m
người có chút xấu xa này là trời sinh, không thể trông chờ ngày nào đó
sửa đổi.
Thẩm Thất Xảo dường như không có việc gì vỗ vỗ bàn tay của hắn, Ôn Học Nhĩ kia bàn tay sưng không thành hình lập tức như kỳ
tích hồi phục bình thường, khiến hắn ngốc nghếch sửng sốt một chút. Xem
ra tiểu sư muội lại nghiêm cứu chế tạo bước tiến mới đồ vật hại người.
Trong lòng nhất thời phát run!
“Huynh còn dùng ánh mắt giống như nhìn quỷ nhìn muội xem, có tin muội lập tức
cho huynh biến thành quỷ không?“ Thẩm Thất Xảo trừng mắt nhìn hắn, thấp
giọng nói ra lời cảnh cáo.
Ôn Học Nhĩ lập tức đem ánh mắt hướng về phía khác, ngay cả chân lui xuống hơn mười bước, cùng nàng ở chung
nhất định phải biết duy trì khoảng cách an toàn.
Thượng Quan
Thông cuối cùng tỉnh lại, tuy rằng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nh