Polaroid
Phồn Hoa Rực Rỡ

Phồn Hoa Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321935

Bình chọn: 9.00/10/193 lượt.

nhi quả phụ không thể làm được gì, cái công ty trống rỗng kia sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Trước đó các nhân viên vì sợ bị liên

lụy nên đã thay phiên nhau từ chức, giờ thì ngay cả người trợ lý đi theo ba Nhan lâu nhất cũng bỏ đi; mấy chủ hợp đồng thì đồng loạt đến thu hồi vốn đầu tư, trong khi bình thường đều là nửa năm mới thanh toán.

Hiện tại tiền bạc không thể xoay xở, còn phải liên tục chi trả tiền thuốc

men, mấy người họ hàng thân thích khi trước hay lui tới nhà cô bây giờ

đều lo trốn còn không kịp.

Mẹ Nhan bị dồn vào đường cùng, chỉ có

thể bán đi căn nhà, dùng một phần tiền để thuê nhà, phần còn lại thì bù

vào khoảng thiếu hụt của công ty. Giống như lời dự đoán của nhiều người, công ty vội vàng ngừng kinh doanh, minh chứng cho câu châm ngôn: công

ty càng lớn thì mở rộng và đóng cửa càng nhanh.

May mắn là, tiền thuốc của ba Nhan cũng không đắt lắm, hơn nữa bọn họ vẫn còn một ít tiền trong ngân hàng.

Đây là khoảng thời gian vô cùng hỗn loạn, Phồn Hoa gần như không dám nhớ

lại, cũng không biết bản thân mình vượt qua nó như thế nào. Kiều Cẩm rất nghe lời, quả nhiên trong khoảng thời gian này không hề đến tìm cô. Dù

vậy, sáng tối mỗi ngày vẫn luôn có những cuộc điện thoại gọi đến, ân cần hỏi thăm, có đôi khi, chỉ cần nghe được giọng nói của anh, Phồn Hoa đã

thấy ấm áp.

Dưới sự giúp đỡ của ba Diêu Lam, cả nhà bọn họ dọn

đến một căn hộ cho thuê có hai phòng. Nghe nói nhà này của bạn ba Diêu

Lam, cho nên tiền thuê cũng giảm được một ít. Vì muốn kiếm thêm tiền

trang trải cuộc sống, Phồn Hoa làm thêm chức hậu kỳ ở các studio khác,

cuộc sống cũng miễn cưỡng trôi qua.

Nhưng sự yên bình đó cũng

không kéo dài được lâu, khi tất cả mọi việc đều qua đi, thân thể của ba

Nhan cũng dần hồi phục, mẹ Nhan bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến con gái.

"Uống trà sâm đi, đừng có lúc nào cũng uống cà

phê, không tốt cho sức khỏe đâu." Thấy Phồn Hoa ngồi trước máy tính, mệt mỏi vặn cổ, mẹ Nhan đưa trà đến, giúp cô xoa bóp hai vai. Muốn nói gì

đó nhưng lại ngừng một lúc, quyết định đi thẳng vào vấn đề, "Cậu thanh

niên đến bệnh viện với con ngày hôm đó có phải là Kiều Cẩm không?”

Nghe vậy, sắc mặt Phồn Hoa trắng nhợt, cô bắt đầu hối hận lúc trước khi lần

đầu tiên mẹ cô gặp Kiều Cẩm, vì sao không dứt khoát thẳng thắn thừa

nhận? Dù sao vẫn tốt hơn là cứ mãi giấu giếm, khiến cho bây giờ cũng

không còn đủ dũng cảm để nói ra sự thật, chỉ có thể dùng thêm những lời

nói dối khác để lấp liếm.

Vất vả lắm mới nghĩ ra được một lời nói dối còn hoàn hảo hơn vòng tròn vẽ bằng compa, vậy mà cuối cùng mẹ cô vẫn phát hiện ra.

"Có phải hai con đang quen nhau không?" Không ai hiểu con gái bằng mẹ, phản ứng của Phồn Hoa chính là câu trả lời thành thật nhất. Bà không biến

sắc, bình tĩnh, tiếp tục hỏi.

"Mẹ....." Một tiếng kêu vô lực vang lên, Phồn Hoa cố gắng muốn giải thích.

Nhưng mẹ cô lại ngắt lời, "Không phải đã nhắc nhở con nhiều lần rồi sao? Bác

Diêu của con nhìn người vô số, một đứa con trai có thể khiến cho bác ấy

không thích đến mức đó, có lẽ cũng không phải là người tốt lành gì."

"Mẹ, đừng có lúc nào cũng chỉ nghe lời người khác nói có được không? Lúc ba

ngã bệnh, Kiều Cẩm cũng hết lòng giúp đỡ, rốt cuộc là anh ấy có gì không tốt chứ?" Một khi đã thật lòng yêu một người, sẽ vì người đó mà làm tất cả, cho dù có vì anh mà cãi nhau với ba mẹ, Phồn Hoa cũng không hề thấy mình có lỗi.

"Con bao nhiêu tuổi rồi? Yêu đương mấy lần rồi? Con biết được mẫu đàn ông nào đáng để con phó thác cả đời à?"

"Con không biết, nhưng mẹ có thể hiểu được Kiều Cẩm hơn con sao?"

"Con vì nó mà cãi nhau với mẹ?" Mẹ Nhan khó lòng chấp nhận được chuyện đứa

con gái luôn luôn ngoan hiền của mình, lại có ngày cãi nhau với bà chỉ

vì một thằng con trai. Càng ngày bà càng cảm thấy tất cả mọi chuyện đều

là do bị ảnh hưởng từ Kiều Cẩm, nếu không có Kiều Cẩm, Phồn Hoa mãi mãi

là đứa con hiếu thảo, đáng yêu, ngoan ngoãn.

"Là do mẹ ngang

ngược, không phân rõ phải trái." Phồn Hoa bất đắc dĩ trợn mắt, giọng

điệu cũng mềm xuống. Không muốn mẹ cô giận chó đánh mèo lên người Kiều

Cẩm.

"Không phân rõ phải trái? Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con! Con

hiểu nó được bao nhiêu? Các con quen biết nhau được bao lâu? Loại đàn

ông thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo này, có đùa con đến chết con cũng không biết!"

“Đây cũng chỉ là chuyện quá khứ, có ai mà không có quá khứ cơ chứ, mẹ có thể đừng chỉ nghe lời một phía có được không.”

"Được, đừng nói mẹ không phân rõ phải trái, chủ nhật này gọi nó đến nhà ăn cơm đi." Mẹ Nhan đưa ra một quyết định quan trọng.

Đây xem như là lùi một bước sao? Nhưng tại sao Phồn Hoa lại ra vẻ sợ hãi? Nhíu mày, bà nhạy cảm quay đầu, "Con nghĩ gì thế?"

"Sợ cái gì, không phải con tin nó lắm sao? Nếu con đã nói mẹ không hiểu nó, vậy thì mời nó đến nhà để mẹ tìm hiểu cho rõ."

Không sai, cô sợ cái gì chứ? Cho dù mẹ cô không chấp nhận anh, cô cũng sẽ

cùng anh tiếp nhận. Phồn Hoa không muốn vì tình yêu mà bỏ đi tình thân,

ai nặng ai nhẹ cô phân biệt được, nếu khó cả đôi đường, vậy sao không

cùng anh nỗ lực để c