Disneyland 1972 Love the old s
Phồn Hoa Rực Rỡ

Phồn Hoa Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321924

Bình chọn: 7.5.00/10/192 lượt.

ải thiện nó?

"Được ạ." Suy nghĩ một lát, cô kiên quyết nhận lời.

Thấy thế, mẹ Nhan chấn động, trong ấn tượng của bà, chỉ sợ kể từ lúc con bé

hiểu chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên nó cố chấp như vậy. Từ trước

đến giờ, nó luôn biết nghe lời, từ những việc nhỏ như mỗi ngày ăn món gì nó đều không có ý kiến, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của bọn họ,

ngay cả công việc cũng ngoan ngoãn nghe theo mong muốn của ba nó.

Là do con gái đã lớn rồi sao, biết cách giành lấy quyền lợi cho mình, hay

là..... thằng nhóc Kiều Cẩm quan trọng với nó đến thế, thậm chí ngay cả

trở mặt với ba mẹ cũng không hối hận?

***

Yêu càng nhiều

thì càng quan tâm, Phồn Hoa không cách nào tính được giữa cô và Kiều

Cẩm, ai bỏ ra nhiều hơn, cô chỉ biết, cô quan tâm đến từng cảm nhận của

anh, vô cùng quan tâm. Khi gởi tin nhắn cho anh, trước khi nhấn phím gởi đi cô luôn cân nhắc từ ngữ, thậm chí còn đọc đi đọc lại nhiều lần xem

có đánh sai chữ nào hay không; những lúc gọi điện cho anh, cô đều cân

nhắc kỹ càng, sợ quấy rầy giấc ngủ của anh.

Cho nên, chuyện mẹ cô vì phản đối mà muốn mời Kiều Cẩm đến nhà ăn cơm, cô lại càng không biết phải nói thế nào.

Quan hệ của bọn họ vẫn chưa xác định, bỗng nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, hôm đó anh kích động, có phải sẽ rút lui hay không? Có phải ý muốn ở bên cô đã phai nhạt rồi không?

Không ngờ tới, sự hiểu biết của Kiều Cẩm đối với cô lại vượt qua tưởng tượng của Phồn Hoa, chỉ mới nghe giọng điệu ấp a ấp úng của của cô trong điện thoại, anh đã dễ dàng đoán được cô muốn nói gì.

Đợi đến khi cô kể rõ đầu đuôi mọi chuyện

xong, anh vẫn duy trì vẻ tươi cười, giống như mọi chuyện đều nằm trong

dự liệu. Không trách cứ, cũng không nói một lời dư thừa nào, chỉ nói một câu "Lần đầu tới nhà, nên tặng ba mẹ em món gì thì tốt nhỉ?"

Đây không phải là bữa tiệc “Mẹ gặp con rể”, mà là một bữa Hồng Môn Yến,

điều này Kiều Cẩm biết rất rõ. Giả vờ như không có việc gì, cũng chỉ là

vì cô. Anh không muốn Phồn Hoa phải phiền lòng vì những chuyện này, một

tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, trong nháy mắt đã mất đi nhiều thứ như vậy, còn phải làm việc không ngừng suốt ngày đêm để phụ giúp gia đình,

đã đủ vất vả rồi. Kiều Cẩm hận bản thân không thể giúp gì được, điều duy nhất có thể làm chính là khiến cô không phải lo lắng thêm nhiều chuyện. Không khí của bữa "Hồng Môn yến" này, Phồn Hoa rất khó tìm được một từ chuẩn xác để hình dung.

Không khí cũng không tính là quá tệ, thậm chí còn có thể nói là vui vẻ hòa

thuận, thái độ của mẹ cô đối với Kiều Cẩm cũng rất khách khí. Bày một

bàn ăn ngon, lúc ăn cơm cũng chỉ hỏi vài câu về hoàn cảnh gia đình anh.

Phồn Hoa gần như hoài nghi có phải mẹ cô đã bị trúng tà rồi không, chứ

không sao lại khác biệt lớn như vậy.

Nhưng mà sau đó, cô mới phát hiện, là do cô vui mừng quá sớm.

Người ta hay nói gừng càng già càng cày, có một số việc không thể chỉ nhìn ở

mặt ngoài. Ngẫm lại thật kỹ, Phồn Hoa cũng chỉ nhớ được sau khi ăn cơm

xong, mình có rời khỏi một lát, đi vào nhà bếp rửa chén. Nhưng dường như trong "một lát" này đã xảy ra rất nhiều việc, cô không biết mẹ cô đã

dùng cách nào, tóm lại là sau đó, Kiều Cẩm mất tích...

Tất cả

những tin nhắn gửi đi đều chìm vào đáy biển, không hề được đáp lại; gọi

điện thoại cho anh, cũng không có ai trả lời; thử đến nhà tìm anh, cánh

cửa sổ quen thuộc kia cũng không sáng lên thêm một lần nào nữa. Phồn Hoa từng ép hỏi mẹ cô, còn lớn tiếng cãi nhau một trận, nhưng kết quả vẫn

không được gì. Mẹ cô đã quyết tâm sẽ không nhắc đến chuyện này nữa,

nhưng những lời khen ngợi đối với Kiều Cẩm quả thực đã khiến cô không

hiểu ra sao.

Cuộc sống giằng co diễn ra trong hơn nữa tháng, mỗi

ngày Phồn Hoa đều như cái xác không hồn, để mặc bản thân chìm vào công

việc, cho rằng có thể mượn thứ này để quên đi cảm giác đau lòng.

Nhưng mà, hiệu quả cũng không mấy khả quan.

Giống như hiện tại, cả công ty chỉ còn lại một mình cô, luôn làm việc đến

mười một giờ tối, đến khi không tìm được gì để làm nữa, cô mới chịu rời

khỏi. Đứng dưới cổng công ty, đón làn gió lạnh thổi tới khiến Phồn Hoa

vô thức kéo chặt áo khoác lại, ngơ ngác nhìn cảnh đêm xung quanh, cô

không biết bước tiếp theo mình phải đi thế nào.

Từng nhóm người

đi ngang qua trước mặt cô, dường như bọn họ đều tươi cười rất vui vẻ, có không ít cô gái đội những cái mũ đáng yêu, dựa vào người bạn trai. Cô

nghiêng đầu, mới nhớ ra ngày mai là Tết nguyên đán, khó trách lại có

nhiều người như vậy, có lẽ là đang chờ đón khoảnh khắc giao thừa.

Nắm tay Kiều Cẩm, cùng nhau đếm ngược đón giao thừa, sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Phồn Hoa không nhịn được nghĩ miên man, nhưng lại không dám đắm mình quá sâu.

Di động trong túi sách bỗng vang lên, cô không nhìn màn hình đã bắt máy, nghĩ rằng có lẽ là Diêu Lam gọi đến để chúc mừng.

"Ngày nào cũng về nhà trễ như vậy sao?"

"......" Là giọng của Kiều Cẩm, câu mở đầu quả thật là không đầu không đuôi.

Nhưng Phồn Hoa hoàn toàn không có tâm tư để nghe xem anh đang nói gì, vì khi giọng nói quen thuộc này vừa vang lên bên tai, cổ họng của cô đã

như ng