
nh nhận thua: "Được rồi, anh
thích em, muốn làm... Người đàn ông của em!"
Do dự một lát, Kiều
Cẩm cẩn trọng nói ra từng chữ. "Đàn ông", có lẽ cô sẽ cảm thấy có chút
thô tục? Nhưng anh lại không tìm được từ nào thích hợp hơn, cái anh muốn không chỉ là bạn trai. Mà anh còn hy vọng xa vời có thể nắm tay cô đi
đến cuối đường, dùng tư cách của một người đàn ông để đứng bên cạnh cô,
để cô dựa vào.
"Anh, anh thích tôi chỗ nào?" Từng trận kinh ngạc
ập tới, cô cần thời gian để tiêu hóa, lúc này đây trong đầu Phồn Hoa
đang vô cùng rối rắm, không còn thừa sức để suy nghĩ nhiều. Anh đang tỏ
tình sao? Hẳn cô phải thấy vui vẻ mới đúng, sao mùi vị này so với ảo
tưởng của cô lại kém nhiều đến vậy?
Là thích thật lòng, hay do
chia tay với Quách Đan nên vội vàng muốn tìm một người để lấp đầy chỗ
trống, mà vừa khéo cô lại đủ nghe lời, không cần phải tốn sức dỗ dành,
lúc nào cũng có thể gọi đến đuổi đi?
"Em nấu ăn rất ngon, lại dịu dàng đáng yêu, những lúc có em bên cạnh anh cảm thấy rất an tâm." Thích chỗ nào, quả thật là một vấn đề rất khó trả lời. Kiều Cẩm không tìm
được đáp án, cũng không rành về tác dụng của lời ngon tiếng ngọt.
"Chỉ, chỉ như vậy thôi sao?" Cái Phồn Hoa muốn nghe không phải là mấy lời tán dương phẩm hạnh của cô, giống như lời nhận xét của giáo viên thời còn
đi học chính là, đơn giản đến mức không nắm được trọng điểm. Hoặc giả,
ngay cả chính cô cũng không biết cái mình muốn nghe đến tột cùng là cái
gì, có lẽ là do sự tự ti bị dồn nén lâu ngày nên bùng nổ chăng? Sợ anh
chỉ nhất thời xúc động, sợ anh sẽ đột nhiên hối hận, sợ sau khi được nếm trải cảm giác ngọt ngào sẽ càng đau đến buốt tim.
Vì việc nhỏ mà bỏ qua việc lớn, cũng xem như là một cách sống.
"Không thì còn phải thế nào nữa?" Vẻ mặt Kiều Cẩm hoang mang, cho rằng đã đủ
hài lòng, toàn bộ thế giới của anh đều dành cho cô, cái này còn chưa
tính là yêu sao? Nghĩ một hồi, bỗng nhiên anh nhẹ nhàng ôm lấy Phồn Hoa, mỉm cười, kiên nhẫn phối hợp với sự khó chịu của cô: "Hay là, chúng ta
nghe theo ý trời đi?"
"Nghe thế nào?"
"Đi từ chỗ này đến đầu đường, nếu không có xe đi về phía mình, chúng ta nhất định sẽ không thể tách rời."
".......Được." Suy nghĩ giây lát, Phồn Hoa đồng ý, quay đầu nhìn bảng tên đường ở phía sau. Đường Tư Nam, cũng được xem là một con đường tương đối phồn hoa
của thành phố này, giờ mới hơn chín giờ, sao có thể đi từ đây đến đầu
đường cũng không có xe đi về phía này được chứ? Cũng tốt, nếu đã là đề
nghị của anh, vậy thì cùng để số phận định đoạt một lần đi.
Nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu thật lâu, như
thể con đường này không bao giờ hết. Ánh đèn giao thông lấp lóa phía đầu đường rõ ràng như thế, không xa, nhưng mỗi bước của cô đều đầy băn
khoăn. Chỉ cần cảm giác được ánh đèn xe, cô lại nhịn không được mà nín
thở chờ đợi, sau khi nhìn rõ là xe từ phía sau đi tới, cô mới thở nhẹ ra một hơi.
Kết quả thế nào, vẫn không thể đoán trước. Nhưng tâm
tình hiện tại của mình vẫn khiến Phồn Hoa cảm giác được mình đã không
thể quay đầu, cô không quan tâm Kiều Cẩm muốn ở cạnh mình là vì cái gì,
dù cho tình yêu này sẽ mang đến bao nhiêu nỗi đau, cô cũng muốn thử một
lần.
Rất nhiều lần, cô muốn mở miệng ngăn vụ đánh cuộc đầy rẫy biến cố này lại.
Nhưng anh lại nắm chặt tay cô, mỉm cười tự tin nói: "Đi thôi, em không thấy
được tình yêu của anh, ông trời thấy là được. Yên tâm đi, ông trời sẽ
giúp anh."
Giúp? Mỗi ngày đều có vô số thiện nam tín nữ chờ ông trời đến giúp, ông ta bận rộn như thế, rãnh đâu mà đến giúp họ chứ!
Nhưng mãi đến khi bước chân của cô dừng ở vạch đường dành cho người đi bộ ở phía đầu đường...
Phồn Hoa kinh ngạc quay đầu, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này, cuộc sống
về đêm vừa mới bắt đầu, con đường này lại không hề có xe đi về phía bọn
họ?!
"Em còn lý do gì để từ chối nữa?" Đúng vậy, cô còn có lý do gì để từ chối chứ?
Phồn Hoa cho rằng tình cảm thầm lặng của mình cuối cùng cũng đã có thể đi
đến hồi kết, nhưng cô đã quên, cho tới bây giờ cô chưa từng là loại
người được ông trời chiếu cố. Còn chưa kịp mở miệng, cuộc điện thoại đột xuất đã cắt ngang những lời cô đang định nói, cũng khiến cho tất cả
hạnh phúc im lặng ngừng lại.
Là mẹ cô gọi tới, trong di động truyền tới những tiếng nức nở, Phồn Hoa hốt hoảng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.
Cuối cùng, mẹ cũng chỉ nói một câu.
“Mau tới bệnh viện đi, ba con có chuyện rồi.”
Gió đầu đông dường như trở nên đặc biệt rét buốt, sắc mặt Phồn Hoa trắng
bệch, cổ họng nghẹn lại, mới vừa nãy còn đứng đây chờ mong về con đường
hạnh phúc sắp tới, giờ trước mắt đã hoàn toàn mù mịt, ánh đèn đường le
lói chiếu vào mắt cô thứ ánh sáng mơ hồ, là mộng sao? Nửa đầu là một
giấc mộng đẹp, nửa sau lại là ác mộng..... Sẽ tỉnh, sẽ tỉnh lại nhanh
thôi.
"Có chuyện gì thế?" Nhận ra được sự khác lạ của cô, Kiều Cẩm không khỏi lo lắng.
"Bệnh viện! Mau đưa em tới bệnh viện!" Phồn Hoa không thể không ép mình tỉnh
táo để đối mặt, cố gắng khôi phục bình tĩnh, lấy lại vẻ hờ hững thường
ngày của mình, nói với Kiều Cẩm.
Anh