
thì ra tình yêu không phải chỉ cần lưỡng tình tương duyệt là có thể đi đến kết cục. Cô cố ép bản thân mình bình tĩnh lại để bàn về tương
lai của bọn họ.
Cứ nhìn đến, nghĩ đến, là lại thấy trống rỗng,
dựa theo tình cảnh hiện tại, quả thật bọn họ không thể có tương lai. Một tình yêu, nếu chỉ ôm lấy cái suy nghĩ được ngày nào hay ngày đó, thật
sự có thể lâu dài được sao?
"Có thể chờ anh ba năm hay không? Sau ba năm, nếu anh không về, thì em cứ buông tay, anh không trách em." Đây cũng là lời nói của anh với mẹ Nhan, nói một cách nghiêm túc, bà là một người mẹ rất tốt. Bởi vì con gái thích, cho nên bà không muốn phá hoại, nhưng lại không muốn con gái phải chịu khổ, cho nên bà đặt ra thời hạn
ba năm, anh có thể tự do xông xáo mà không phải lo trước lo sau, thậm
chí bà còn đồng ý sử dụng tất cả những mối quan hệ làm ăn của mình để
giúp anh gây dựng nền móng.
"Ba năm...." Cô kinh ngạc, thì thào
tự nói, không dám tưởng tượng trong ba năm sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện,
càng không dám nghĩ đến nếu anh không trở về, vậy cô thật sự phải buông
tay hay sao? "Anh không sợ em thay lòng sao?"
"Sợ." Kiều Cẩm
thẳng thắn, không chút giấu diếm trả lời, chính vì sợ mất đi, nên anh
mới do dự lâu như vậy: "Không phải người xưa có nói đời người tựa như
một canh bạc hay sao, nếu thắng thì tốt, còn nếu thua... Có được một
đoạn hồi ức như vậy, cũng không tệ."
"Em chờ anh."Cô sửng sốt
giây lát, quay đầu lại, mỉm cười nhìn anh. Nếu thật là canh bạc, vậy có
phải cô cũng nên đánh cược một lần hay không?
"...." Kiều Cẩm
không hề ngạc nhiên khi thấy cô đồng ý, cái anh ngạc nhiên chính là vẻ
mặt tươi cười của cô. Giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nụ cười
sáng ngời này, khiến cho lòng anh dâng lên từng trận chua xót.
"Ừ, chờ anh làm ăn phát đạt rồi lại trở về cưới em." Nói xong, Phồn Hoa cong khóe miệng lên.
Nụ cười xán lạn đó khiến cho Kiều Cẩm cũng bất giác cười theo. Nụ cười và
ánh mắt hồn nhiên của cô, giống như chuyện sắp tới không phải là sự chia ly, mà như thể ba năm chỉ là một cái nháy mắt, không chút thay đổi đối
với cô. Hoảng hốt nhìn cô một lát, còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị một sự
kinh ngạc khác bao trùm.
Đôi môi của cô bỗng nhiên áp xuống, mang theo tình cảm mãnh liệt khiến Kiều Cẩm cứng người, thậm chí còn không
có màn dạo đầu, đầu lưỡi đã vén hai cánh môi của anh ra, quấn lấy lưỡi
anh. Hình như đây là lần đầu tiên Phồn Hoa chủ động hôn anh đúng không?
Dáng vẻ gần như cướp đoạt này, Kiều Cẩm không thể nào tưởng tượng đó là
hành động mà cô có thể làm ra.
Nụ hôn dần dần tiến sâu, Phồn Hoa
dứt khoát đứng dậy, dạng chân ngồi trên đùi anh, hai tay quấn quanh cổ
anh. Từ đầu đến cuối, Kiều Cẩm đều chìm trong tư thế bị động, thất thần. Mãi đến khi, cảm giác tê dại từ lỗ tai truyền đến, mắt anh mới nheo lại theo bản năng, giữ lấy tay cô, muốn ngăn cản hành động càng ngày càng
cuồng nhiệt của cô, "Em đang đùa với lửa đó."
"Em muốn anh yêu em....." Cô ngẩng đầu, mắt mở thật lớn, con ngươi dưới cặp kính sát tròng càng ngày càng mơ hồ.
Lời yêu cầu đầy mê hoặc từ giữa môi xinh đẹp của cô bay ra, khiến yết hầu của anh rung lên, như vừa bị ném vào chảo lửa.
Anh biết lúc này đây, việc cần phải làm nhất chính là đẩy cô ra, nhưng mà
hai tay lại như tê liệt, mềm yếu không còn chút sức. Chỉ có thể khó chịu nhìn cô cúi người, cánh tay không an phận dần thoát khỏi sự giam cầm
của anh, chui vào áo sơ mi của anh.
"Phồn Hoa...." Sự trêu chọc
này vẫn chưa được thành thạo cho lắm, thế mà lại không ngừng châm lên
ngọn lửa dục vọng trong anh. Nhưng lý trí vẫn còn sót lại vài phần, anh
mở miệng, yếu ớt gọi cô.
"Em yêu anh." Cô không dừng lại, động tác có chút hấp tấp kéo áo khoác của anh xuống, dấu son môi hơi lạnh in lên ngực anh.
"Anh biết." Kiều Cẩm từ từ nhắm mắt lại, quyết định buông tay, để mặc các giác quan chi phối hành vi của mình.
"Cho nên muốn giao bản thân mình cho anh....." Cô không thể tưởng tượng
được, qua đêm nay, giả như không thể gặp lại, năm sau có lẽ sẽ vì một
nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mà cô phải vội vàng mặc áo cưới, giao phó
bản thân mình cho một người XXX nào đó. Ngoại trừ Kiều Cẩm, còn có ai
xứng đáng có được thứ cô quý trọng, giữ gìn nhiều năm như vậy chứ?
"Ừ...." Tiếng trả lời lại càng giống như tiếng rên rỉ, phát ra từ đáy lòng anh.
Kiều Cẩm chưa bao giờ cảm thấy mình hiểu cô như thế, hiểu sự quyết tâm quyết không chùn bước của cô, hiểu cái quyết định một ăn cả hai ngã về không
này của cô, cô đang tự cắt đứt đường lui của chính mình. Cho anh đêm đầu tiên, từ bây giờ, anh sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên của cô, khắc
sâu vào đáy lòng cô. Vậy.... ba năm, sao có thể không chờ được chứ?
Anh không đẩy Phồn Hoa ra, ngược lại còn đảo ngược tình thế, đứng dậy đè cô xuống dưới. Giơ tay che mắt cô lại, đã đến lúc để anh hầu hạ cô rồi.
Chuyện đã đến nước này, cô nguyện ý cho, thì anh dám nhận. Kiều Cẩm
không sợ gánh lấy tránh nhiệm này, bởi vì, anh chưa bao giờ muốn phụ
lòng.
Đêm đầu tiên có ý nghĩa thế nào đối với những cô gái khác, Phồn Hoa không
biết, nhưng cô biết,