Insane
Phồn Hoa Rực Rỡ

Phồn Hoa Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322003

Bình chọn: 8.5.00/10/200 lượt.

y nếu như anh nói, dường như anh đã yêu

một cô gái, nhưng lại không chắc là mình có thể theo đuổi được cô ấy hay không. Nếu không thể theo đuổi được, anh sẽ ngoan ngoãn quay lại bên

cạnh em, em bằng lòng không?" Đôi mắt anh đầy ý cười, nói ra một câu từ

chối rất tàn nhẫn.

"Anh...." Đây coi như là trả thù sao? Hay là thử dò xét? Suy nghĩ một chút, Quách Đan thoải mái trở lại, "Bằng lòng."

"Đáng tiếc anh không phải em, anh không làm được chuyện như vậy. Nếu anh

không thể theo đuổi được cô ấy, thay vì phí thời gian để ở cùng em, chi

bằng dùng nó để chờ đến khi cô ấy cảm động."

Quách Đan bắt đầu

nhận ra cái gì đó không đúng, anh không chỉ nói suông, mà là thật sự có

một phụ nữ như vậy tồn tại. Là người lần trước nhìn thấy ở nhà anh sao?

Cô còn loáng thoáng nhớ được đó là một cô gái rất thanh tú, nhưng lại

không khiến cho người khác có ấn tượng cho lắm, dựa theo mắt nhìn của

Kiều Cẩm, hẳn sẽ không thích loại người như thế, vậy còn có thể là ai?

Chẳng qua cô chỉ mới rời khỏi mấy tháng, cô không tin nhiều năm dây dưa

như thế sẽ thua trong chớp mắt thế này.

Cô nghĩ đến xuất thần,

Kiều Cẩm cũng không lên tiếng quấy rầy, cho đến khi bừng tỉnh lại, Quách Đan mới phát hiện ánh mắt của anh không còn săn sóc, quan tâm mình như

trước, mà đang nhìn về phía góc nhà hàng, vô cùng chăm chú.

Cô nghi ngờ cau mày, nhìn theo tầm mắt của anh...

Quả nhiên! Ngồi bên kia đúng là cô gái lần trước gặp ở nhà anh.

"Anh định làm gì?" Âm thanh chói tai của ghế dựa ma sát trên sàn truyền đến, Quách Đan mới giật mình nhìn thấy Kiều Cẩm đã đứng lên, không để ý đến

sự ngăn cản của cô, sắc mặt căng thẳng đi đến góc nhà hàng.

Buông tay như thế? Cô không cam lòng.

Cắn răng, thay đổi vẻ mặt thích hợp, Quách Đan cũng đuổi theo.

“Sớm muộn gì em cũng bị gió tây bắc thổi đi mất thôi, em phải ăn nhiều một

chút, ngộ nhỡ trợ thủ đắc lực của anh bị gió thổi mất, anh phải tìm ai

kêu oan đây.” Giang Nam hoàn toàn không xem trọng lời nói của cô, động

tác trên tay cũng không ngừng lại, liên tục gắp thức ăn cho cô. Thấy cô

trẻ con bĩu môi, đành phải ngừng lại một chút, đổi sang vừa dụ dỗ vừa

lừa gạt: “Làm việc cực khổ nhiều ngày như thế, không được ăn đồ ngon,

hôm nay đã là ngày triển lãm cuối cùng rồi, anh muốn mời em một bữa thật ngon không được sao? Có phải là một chút mặt mũi em cũng không chịu cho anh hay không? Huống chi mình anh ăn cũng sẽ không thấy ngon, tranh

giành đồ ăn mới có mùi vị, chẳng lẽ em muốn nhìn anh đói chết hay sao?”

"Xì, thì ra anh cũng có thể mở miệng nói ra những lời này, khó trách chị dâu bị anh dỗ đến ngoan ngoãn như vậy." Phồn Hoa nhịn không được cười ra

tiếng.

Gần đây bởi vì hội triển lãm, gần như ngày ngày đều ở cùng với Giang Nam, cứ chạy hết hội triển lãm rồi đến công ty, ngay cả nhà

cũng không về. Buổi tối mỗi ngày bạn gái của Giang Nam đều đưa thức ăn

khuya tới cho bọn họ, điều này khiến cho Phồn Hoa có cảm giác thân thiết với cô ấy, cho nên mới gặp mặt hai lần, cô đã gọi là chị dâu.

Vì thế, Giang Nam thường xuyên giả bộ ăn dấm chua của bạn gái anh.

Giống như bây giờ, anh bày ra vẻ oán giận với cô, "Chị dâu, chị dâu, gọi

thuận miệng ghê. Sao chưa từng nghe em gọi anh là “anh trai” như thế?

Không có người anh trai là anh đây, thì lấy đâu ra một chị dâu tốt đến

vậy? Hứ."

"Được rồi, được rồi. Anh trai...." Người ta hay nói

cung kính không bằng tuân mệnh, tránh cho anh tiếp tục càu nhàu, oán

trách, Phồn Hoa thật biết điều thuận miệng gọi, âm kéo thật dài, lộ ra

vẻ làm nũng.

Giang Nam hài lòng gật đầu, nhưng rất nhanh, anh đã phát hiện, anh trai cũng không dễ làm.

"Anh trai, ăn không vô có không có cần em tới phục vụ cho anh không?" Vừa

nói, Phồn Hoa vừa chuyển những món ăn chồng chất trong chén cô đi, hoàn

toàn không nghe theo lời anh, "Cái này cho anh, cái này cũng cho anh, cả cái này nữa, em ghét nhất là ăn hành.... thêm cái này nữa, em cũng

không thích ăn thịt..."

"Này! Đủ rồi!"

"Uhm.... Đậu hũ cũng không thích ăn...."

"Đủ rồi!"

"Như vậy cũng tạm ổn rồi...." Vừa nói được một nửa, Phồn Hoa đã cúi đầu nhận ra có cái gì đó không đúng. Giọng nói này.... không giống với tiếng

kháng nghị của Giang Nam, mà mang theo sự tức giận, rất giống với giọng

của Kiều Cẩm. Là nghe lầm sao? Cô buồn cười lắc đầu một cái, cố gắng để

cho mình không lộ ra vẻ khó chịu.

"Thì ra là cô thích dùng chiêu bài em gái để dụ dỗ đàn ông như thế, quả thật tôi đã xem nhẹ cô rồi!"

Không phải ảo giác. Đây là giọng nói Phồn Hoa không thể nào quen thuộc hơn

được, một lần nữa truyền tới từ đỉnh đầu cô. Thất thần một lát, cô ngẩng đầu, thực sự giống như suy đoán của cô, đập vào mắt cô không chỉ có một mình Kiều Cẩm, còn có cả Đan Đan.

Theo như lời Lam Lam nói, đó

là người bạn gái đầu tiên của anh..... Là một tình yêu rất khó quên, vô

cùng nuông chiều, yêu đến mức không rõ nguyên do? Quả thật cũng có chút

giống với lời miêu tả của Lam Lam.

"Thật trùng hợp!" Cô tìm lại

thần trí, giả vờ như không bị kích thích bởi cặp đôi trai xinh gái đẹp

trước mặt, bình thản ném ra ba chữ.

"Lại dùng quan hệ anh em để