
tìm thú vui, nhưng không nghĩ tới cô lại có thể vô tâm không chú ý đến những chuyện xung quanh đến mức
này. Không quan tâm đến những người đàn ông không ngừng ve vãn, muốn bắt chuyện với cô, ngay cả anh đến lúc nào cũng không biết, chỉ ngồi đó
nghịch tóc.
Kiều Cẩm không lên tiếng gọi cô, an phận ngồi trong
góc nhìn ngắm cô, mãi cho đến khi Diêu Lam mở bài hát này, lại không tìm được người hát. Nếu sớm biết rằng chỉ cần mở miệng hát là có thể nhận
được sự chú ý của cô, anh cũng đâu cần phải giữ im lặng lâu đến vậy.
Nhìn nhau không nói gì, ai cũng không muốn mở miệng trước, không khí giữa
hai người dần trở nên cứng ngắc. Diêu Lam nhìn không thuận mắt, cố gắng
ra sức giảng hòa: "Oa, ai chọn bài hát này thế? Quả thật là có ý đồ mà,
chọn trúng một bài nam nữ song ca? Bài hát này rất hay đó, đừng để lãng
phí, Kiều Cẩm anh hát đi."
Cơ hội đã đặt ngay trước mặt, nhưng luôn có vài người không tốt đến phá rối.
"Để tôi hát...." Ngay kế bên Phồn Hoa, đã có một người đàn ông nắm lấy micro, xấu hổ giơ tay.
"Hả? Anh nhìn trúng ai rồi à?" Diêu Lam hùng hổ truy hỏi.
Người đàn ông kia không được tự nhiên dịch người mấy cái, lấy luôn cái micro
khác từ tay Diêu Lam. Rất rõ ràng, Diêu Lam đoán không hề sai, quả thật
anh ta có ý đồ, nhắm trúng vào mục tiêu, cho dù có nhiều người trừng mắt thì anh ta cũng không chịu nói, mà dứt khoát dùng hành động để chứng
minh.
Vì thế, Phồn Hoa kinh ngạc nhìn lửa cháy lan đến người
mình, người đàn ông kia không nói tiếng nào nhét micro vào tay cô, sắc
mặt ửng hồng, như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không nói ra được.
"Không sao, tôi hát với anh cũng được." Phồn Hoa nghiêng đầu qua, nhìn anh,
cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy có chút thân thiết, giống như đang soi
gương vậy, nhìn thấy chính bản thân mình.
Kiều Cẩm kinh ngạc giây lát, không nghĩ tới cô lại trút bỏ bộ dạng hờ hững ban nãy, bỗng trở
nên hăng hái, không từ chối một ai. Là sao chứ? Cố tình chọc giận anh
sao? Anh biết giữa bọn họ có không ít hiểu lầm, cho dù cô có bày ra bộ
dạng giận dỗi cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng ít nhất cũng cho anh cơ hội giải thích trước không được sao?
Anh lấy lại tinh thần,
bên tai vang lên giọng hát của bài "Tình yêu Hiroshima" của người đàn
ông kia, anh không có ý kiến, cũng không có tâm trạng để nghe. Đến lượt
Phồn Hoa hát, Kiều Cẩm mới híp mắt lại nhìn cô.
Đây là lần đầu
tiên Kiều Cẩm nghe cô hát, giai điệu khẽ ngâm nga mang theo một chút
buồn thương, rất êm tai, mỗi từ mỗi chữ đều trói chặt tim anh, khiến ấn
đường của anh càng nhíu càng chặt, nhìn đôi môi xinh đẹp của cô đóng lại mở ra, trong lúc lơ đãng còn lộ ra dáng vẻ gợi cảm, bao trùm khắp người anh, ngay cả cổ họng cũng dần tê dại.
Đột nhiên, anh đứng lên,
dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Kiều Cẩm cắn
răng, khóe miệng hiện một nụ cười lạnh.
Ngay lúc Phồn Hoa hát ra
ba chữ "Có yêu anh", anh bỗng đưa tay kéo cô, đưa cặp mắt âm u dò xét cô một chút, rồi nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng, mặc cho cô đang ngơ
ngác chả hiểu tại sao. Dường như Diêu Lam từng nói: Để theo đuổi con gái thì không thể quá thô bạo? Phải tiến hành từng bước theo chất lượng để
đối phương có thể chậm rãi cảm nhận được sự chân thành của anh? Xì, anh
không thèm đếm xỉa đến những lời nhắc nhở đó, chỉ muốn dẫn cô đi ngay
lập tức, không để cho những người khác tranh giành quyền lợi.
Đôi mắt Kiều Cẩm rất lạnh, nhưng tay lại ấm áp vô cùng, vào đầu mùa đông
thế này, được anh nắm tay đi dạo trên phố, sẽ có cảm giác ấm áp dễ chịu
lan tỏa đến tận nội tâm. Lúc đầu khi bị anh lôi ra khỏi KTV, Phồn Hoa
ngỡ ngàng, không biết phải từ chối thế nào; nhưng sau khi đi một đoạn
đường dài như vậy, nhìn thấy tấm bảng hiệu sáng đèn neon từ từ bị tụt
lại phía sau, cô không thế tiếp tục bị động, tự lừa mình dối người được
nữa.
Bỗng dưng dừng bước, cô cúi đầu nhìn hai bàn tay đang
nắm chặt lấy nhau, có ý muốn rút về, nhưng anh lại càng dùng sức nắm
chặt hơn: "Buông ra! Đau mà!"
"Thả ra rồi sẽ tới lượt anh đau!"
Bước chân của Kiều Cẩm khựng lại, anh không hề có mục đích rõ ràng, chỉ
muốn kéo cô đi mà thôi. Lời nói buồn nôn từ trong kẽ môi chui ra, ngay
cả anh cũng bắt đầu run rẩy, vậy mà cô gái bên cạnh vẫn lạnh lùng thờ ơ.
"Tôi muốn về nhà, ngày mai còn phải đi làm nữa!" Không ai biết Phồn Hoa đang cố gắng khiến cho bản thân mình phải bình tĩnh, không để bị anh làm ảnh hưởng. Cô không có hứng thú đi làm kẻ thứ ba, càng hiểu rõ mình không
có tư cách đi tranh giành anh với bạn gái cũ, cho dù có bỏ qua điều kiện ngoại hình mà đại đa số đàn ông đều để tâm, thì anh yêu Đan Đan nhiều
năm như thế, sao có thể chen vào được chứ?
"Anh đưa em về."Anh
trừng mắt nhìn cô, nói. Nhưng anh lại càng kinh ngạc hơn khi thấy bộ
dạng điềm tĩnh, xem như không có việc gì của cô. Thái độ lạnh nhạt này
như muốn nói bọn họ chỉ là người xa lạ, bèo nước gặp nhau, trùng hợp ra
khỏi phòng cùng lúc, đến ngã rẽ rồi thì mỗi người một nơi.
"Không cần đâu."Cô không dám ngẩng đầu, sợ mắt mình sẽ lộ ra vẻ lo lắng.
Nghe vậy, hơi thở của anh c