Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326075

Bình chọn: 9.5.00/10/607 lượt.

ng đang run lên vì giận của anh. “Ngoan nào, đưa cây gậy cho em. Bỏ nó ra nào, anh đã đánh hắn đủ rồi, buông cây gậy xuống đi anh.”

Từ Văn Diệu hít ra thở vào nhằm lấy bình tĩnh,

ném bỏ cây gậy kia, một tay ôm Vương Tranh, khôi phục được vẻ điềm đạm

lúc đầu. “Anh không sao. A Bằng, cậu vào trong kia đỡ Tiểu Tạ ra đây.

Tôi có lời muốn nói với cả hai.”

Quý Vân Bằng vào phòng một hồi

lâu vẫn không thấy trở ra, bên kia cánh cửa, chỉ nghe được tiếng khóc

nức nở của Tạ Xuân Sinh, rồi loáng thoáng cả giọng Quý Vân Bằng đang nói gì đó, đại để là an ủi và khuyên bảo. Từ Văn Diệu và Vương Tranh hiểu,

sự tình rối ren tới nước này rồi thì những lời đó cũng chỉ tổ vô ích mà

thôi.

Điện thoại di động của Từ Văn Diệu đổ chuông, anh liền nghe máy. Trợ lý của anh đã đến, anh bảo đối phương lên thẳng phòng 502.

Chốc sau, liền có tiếng gõ cửa. Vương Tranh đến mở. Trợ lý bước vào nhìn người đàn ông bị đánh bầm dập nằm sóng soài dưới đất rồi nhìn tới ông

chủ đang mặt mày lạnh lùng, vẻ kinh ngạc chỉ tồn tại đúng một giây, sau

đó thì hoàn toàn như không có chuyện gì, vừa cười vừa đưa bình giữ nhiệt cỡ lớn cho Từ Văn Diệu. “Tôi đã không phụ lòng của sếp, mang trà tới

rồi đây.”

Mới chỉ khoảng ba, bốn giờ chiều không hiểu sao sắc

trời đã u ám, mang máng nghe được cả tiếng sấm rền. Từ Văn Diệu bình

tĩnh cầm lấy bình giữ nhiệt, kéo Vương Tranh tới ngồi bên cạnh, vặn mở

nắp, rót trà sâm còn đang nóng hôi hổi ra rồi đưa đến miệng cho cậu

uống.

Ở trước mặt bao người, Vương Tranh vốn không thích để anh

chăm sóc như thế, nhưng bữa nay lại ngoan ngoãn ngồi yên, từ từ uống

từng ngụm từng ngụm một. Dáng vẻ ngoan hiền như thỏ con này khiến Từ Văn Diệu rất phấn chấn, mặt mày ban đầu còn cau có giờ đã nhu hòa đi rất

nhiều, vừa vuốt tóc Vương Tranh vừa hỏi: “Còn muốn uống nữa không?”

Vương Tranh lắc đầu. Từ Văn Diệu làm một hơi uống cạn chỗ trà còn sót lại

trong ly của cậu thì đóng nắp bình lại, nói với trợ lý: “Cậu đợi một

chút, tôi có chuyện muốn nhờ cậu làm.”

Trợ lý tuổi chưa tới ba

mươi, đi theo Từ Văn Diệu đã nhiều năm, từng trải qua không ít chuyện

sóng to gió lớn nên sớm học được cách che giấu cảm xúc, lúc này chỉ đơn

giản là gật đầu không có chút ý kiến gì, nhận bình giữ nhiệt trong tay

Từ Văn Diệu xong thì ngồi chờ.

Một lúc sau, cửa phòng ngủ mở, Quý Vân Bằng dìu Tạ Xuân Sinh ra. Tạ Xuân Sinh vẫn khoác áo khoác của Từ

Văn Diệu nhưng bên trong đã mặc thêm áo ngủ, mặt mày trắng bệch, dựa hết cả người vào Quý Vân Bằng, bước đi khó khăn. Quý Vân Bằng cẩn thận đỡ

Tạ Xuân Sinh ngồi xuống sofa, mặt mày hằm hằm cay cú đá gã vũ phu nọ một cú khiến gã rú lên mà lê xác qua một bên. Quý Vân Bằng còn định đá tiếp nhưng Từ Văn Diệu đã cản lại; “Được rồi A Bằng. Mới nãy tôi đã dạy dỗ

hắn một trận.”

Quý Vân Bằng không chút vừa lòng, nghiến răng mắng gã: “Thằng chó, mày còn nhân tính không mà lại đánh Tiểu Tạ như thế?

Đến cả tao còn không thốt ra lời nữa, đồ khốn nạn! Tao mà không đánh

chết mày thì chẳng trôi được cơn giận này!”

Đường đường một người thô lỗ như thế, ấy vậy mà lại đỏ mắt cay mũi. Quý Vân Bằng tính nhào

lên đấm đá gã kia một phen nữa, song lại bị trợ lý nhanh nhảu cản lại.

Vương Tranh biết hẳn là Quý Vân Bằng đã nhớ lại những hồi ức không vui hồi bé rồi không kìm lòng được mà sầu bi, Vương Tranh thương cảm kéo anh ta

ngồi vào ghế, rót trà rồi nói: “Anh bảo Tiểu Tạ uống chút nước đi.”

Quý Vân Bằng đưa tay vuốt mặt, nhận lấy tách trà, rồi lại như đang chăm sóc cho vợ mình mà ngồi xổm xuống đất dâng trà lên tận miệng Tạ Xuân Sinh,

vừa van nài vừa ủi an: “Xuân Sinh, uống nước đi. Ừ, uống chậm chậm thôi. Tôi không nổi giận nữa đâu, đừng sợ. Trà này là trà sâm giải nhiệt đó,

thầy Vương mới uống xong. Cậu xem, tôi uống thử cho cậu xem nhé.” Anh ta vừa nhìn Tạ Xuân Sinh vừa nhấp thử một hớp trà để chứng tỏ nó không có

vấn đề gì, điệu bộ giọng nói dịu dàng mềm mại xem chừng còn kiên nhẫn

hơn cả cô giáo vườn trẻ. “Không sao đâu, người thì phải uống nước. Đúng

rồi, ngoan lắm, hé miệng ra uống nào…”

Tạ Xuân Sinh như chim sợ

cành cong, đối với bất kỳ tiếp xúc nào cũng đều co cuộn người lại nhằm

né tránh, nhưng may thay giờ phút này vẫn nghe theo lời của Quý Vân

Bằng, nép vào lòng anh ta, không dám động đậy dù một chút.

Chẳng

ai biết cậu ta đã trải qua những gì. Vương Tranh đau lòng muốn khóc,

dưới góc nhìn của cậu, không phải chỉ mỗi khối cơ thể với những xương da máu huyết đó là bị ngược đãi, mà còn là sự lăng trì đầy nhẫn tâm trên

tinh thần, đã tước đoạt đi những lạc quan, hy vọng vào niềm tin vào cuộc sống, xô đẩy cậu ta xuống vực sâu hắc ám, không le lói chút ánh dương

nào. Tất cả những cứu rỗi và mong mỏi được bắt đầu lại đều trở thành một tấn trò cười, vốn dĩ bản thân đã phủ nhận việc rời khỏi gã đàn ông này, hay nói cách khác cậu ta không muốn giải thoát khỏi việc đối mặt với

bạo lực. Có lẽ cậu ta đang cam chịu số phận của mình, mặc nhiên cho rằng cuộc sống đang giáng một đòn hiểm lên bản thân mình và đó là điều duy

nhất mà cậu ta phải nhận.

Còn nhớ khi ở bệnh viện, Tạ Xuân Sinh

đã nói,