rồi…”
“Được rồi, lôi hắn vào đi!”
Từ Văn Diệu ra lệnh, vừa ôm vai Vương Tranh vừa nói: “Đừng làm như chúng ta là xã hội đen giết cùng đuổi tận vậy, dù gì cũng thuộc thành phần
văn hóa trí thức mà. Nếu làm chuyện gì quá trớn thì thầy Vương sẽ quở
trách tôi mất thôi.”
Quý Vân Bằng dùng một tay kéo tuột gã lưu
manh kia vào trong, ném phứt gã xuống sàn. Gã ta sợ quá, mặt mày biến
sắc, run bần bật lên như người động kinh. Từ Văn Diệu liếc gã đầy khinh
thường, rồi quay đầu lại hỏi Tạ Xuân Sinh: “Sao hả, cậu muốn hỏi gì thì
hỏi đi. Nhanh chóng đưa ra quyết định, vì cậu mà tôi tốn không ít thời
gian đó.”
Tạ Xuân Sinh khốn khổ ngồi lại, nhìn gã bạn trai bạo
hành đang nằm vật ra đất bằng đôi mắt vô cùng phức tạp, như đang ra sức
đấu tranh nhằm đưa ra lựa chọn cuối cùng. Mất một lúc lâu sau đó, cậu
mới nhắm mắt lại, thì thào ra tiếng: “Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bây giờ đã không còn cần thiết nữa.”
Vương Tranh vui mừng, biết bộ dáng hèn hạ này của gã kia khiến Tạ Xuân Sinh không còn trông
mong gì nữa, bèn nhân lúc lửa đang nóng mà hun đúc thêm: “Vậy cậu đồng ý rời xa hắn?”
Tạ Xuân Sinh im lặng, chốc sau khẽ gật đầu.
Gã đàn ông kia hốt hoảng, gào lên trong đau đớn: “Tạ Xuân Sinh, cậu đừng
nghĩ sẽ rời khỏi tôi được! Đừng quên tôi đang giữ rất nhiều clip của
cậu…”
“Anh vẫn còn chưa chịu hiểu sao?” Tạ Xuân Sinh mặt mày đẫm
lệ, trừng mắt nhìn gã ta, run rẩy nói: “Tôi quay về không phải vì sợ
anh. Thế nhưng anh không xem tôi là người, lấy dây xích chó mà tròng vào cổ tôi…” Cả người cậu run lên không thốt nổi lời gì nữa. Vương Tranh
đau lòng đi tới trấn an, đoạn quay sang nói với Từ Văn Diệu: “Lấy lại
cái clip trong tay gã đi .”
“Cái clip đó lấy lại hay không chẳng
còn quan trọng nữa. Không phải hắn chỉ có một clip thôi sao? Anh sẽ quay thêm cho hắn chín mười cái độc đáo và đặc sắc hơn những gì hắn nghĩ nữa kìa. Nếu làm vậy mà hắn vẫn không thỏa mãn thì anh cũng không ngại nhờ
tới người chuyên nghiệp hơn. Anh có quen ông chủ một câu lạc bộ đêm,
đang rất cần người mẫu quay cái này đấy.” Từ Văn Diệu cười cợt hỏi Quý
Vân Bằng: “Mấy cái clip đặc sắc như thế phải cho ai xem mới được nhỉ? À, tặng cho phía gia đình hắn mỗi người một bộ, sau đó thì phát miễn phí
cho mọi người.”
“Được đó!” Quý Vân Bằng hết sức tán thành.
Bấy giờ, gã lưu manh đã hoàn toàn kinh hồn bạt vía, run rẩy nhìn Từ Văn
Diệu chằm chằm. Trong khi đó, anh lại chỉ nhã nhặn cười hỏi: “Mày tính
sao, clip để đâu hả, có bằng lòng giao ra không?”
“Các người phải hứa là sau khi tôi đưa sẽ không làm gì tôi đi đã!”
“Được thôi, tao cũng không có thời gian đâu mà chơi với mày. Muốn giải quyết
êm đẹp cũng dễ thôi. Mày cút cho thật xa, đừng làm phiền Tiểu Tạ nữa,
bọn tao cũng không kiếm chuyện với mày. Cách vẹn cả đôi đường này rất
tốt đấy nhỉ?”
Gã vũ phu có chút chần chừ. Quý Vân Bằng vừa tính
kéo gã ra cửa thì gã lại sợ hãi gào lên: “Tôi, tôi đưa. Mấy người… hãy
buông tha cho tôi!”
Cuối cùng, mọi sự được giải quyết như đã định. Tuy giành được ưu thế nhưng ai nấy đều rời đi với tâm trạng hết sức buồn bực.
Từ Văn Diệu để trợ lý ở lại thu xếp mọi chuyện. Quý Vân Bằng ôm Tạ Xuân
Sinh tới bệnh viện. Vương Tranh bị Từ Văn Diệu kéo lên xe về nhà. Vừa
vào tới cửa nhà, cậu đã bị anh ôm rịt vào lòng, hôn hít cắn nuốt một
chập mới hài lòng bỏ ra.
“Anh sao vậy?”
“Khi nãy, suýt
chút nữa anh đã giết tên khốn đó. Lúc vung gậy đánh gã, anh thấy rất hả
hê và phấn khích, thật đó. Không phải vì cho rằng gã đáng chết, hay là
muốn đòi lại công bằng cho Tiểu Tạ. Khi đó, anh chỉ có duy nhất một ý
nghĩ, tên khốn nạn này đáng chết, anh dù có đánh chết gã cũng không việc gì phải thẹn. Nghĩ vậy nên anh đã không thể dừng tay được.”
Vương Tranh không nói gì, choàng tay qua eo ôm chặt lấy Từ Văn Diệu, ra sức vỗ về lưng anh.
Từ Văn Diệu dụi mặt vào cổ cậu, rầu rĩ hỏi: “Anh không làm em sợ chứ? Có thấy thất vọng về anh không?”
“Em không nghĩ gì hết!”
“Thật chứ?”
“Bạo lực cũng như là thuốc phiện vậy, nếu buộc phải nói thì em chỉ lo là anh bị nghiện giống như tên xấu xa kia. Ánh mắt hắn nhìn Tiểu Tạ rất điên
cuồng, có lẽ tự hắn cũng biết hắn yêu Tiểu Tạ, nhưng lại không thể kiềm
chế được hành động của mình.”
Từ Văn Diệu ngước đầu lên, cam đoan: “Anh sẽ không đánh người trước mặt em nữa!”
Vương Tranh khẽ cau mày. “Anh đừng có hứa nhanh như thế. Mới nãy anh dặn trợ lý của anh ở lại làm gì hả?”
Từ Văn Diệu vội giải thích: “Anh không bảo cậu ta làm gì xấu hết, chỉ là giải quyết cho xong mọi hậu quả thôi.”
“Hậu quả gì?”
“Có gì đâu nào, chỉ là nói cậu ta kêu thêm mấy người nữa đem tên khốn đó
vứt ra ngoại ô.” Từ Văn Diệu cẩn thận quan sát nét mặt của Vương Tranh,
đinh ninh nói: “Anh biết mình đã ra tay quá nặng, nhưng anh hứa sẽ sửa
cái tật nóng nảy đó.”
“Anh làm vậy không lo hắn ta sẽ ôm hận rồi trả thù sao?”
“Em đừng lo, nếu gã còn sức trả thù thì anh đâu dại gì ra đòn nặng thế.” Từ Văn Diệu nhanh trí đáp. “Anh tính khi nào tinh thần của Tiểu Tạ bình
phục trở lại, tâm lý ổn định rồi sẽ tìm cách để cậu ta xuống cơ quan
dưới hu