ng Tranh thở dài, Từ Văn Diệu nhẹ nhàng trấn an: “Đừng lo, đã có anh ở đây rồi. Đi lâu mệt chưa? Nghỉ ngơi chút nhé?”
“Không sao. Em đang lo cho cậu ấy thôi.”
“Ừ, sắp tới rồi, nhà cậu ta ở tầng năm.”
Đến tầng năm, ba người đứng trước cửa phòng 502. Quý Vân Bằng vừa định gõ
cửa thì Từ Văn Diệu ngăn lại. “Gã ta thấy mặt cậu rồi nên cậu tránh sang một bên đi.”
Quý Vân Bằng không mấy hài lòng, nhanh chóng né
sang một bên. Từ Văn Diệu nhấn chuông, một hai phút sau cánh cửa mới hé
ra một tí, một gã đàn ông mặt mày bầm tím ló mặt ra hỏi: “Có chuyện gì?”
“Tạ Xuân Sinh ở nhà này phải không? Tôi là sếp của cậu ấy, nghe tin cậu ấy
bị bệnh nên cùng một số đồng nghiệp đến thăm hỏi cậu ấy một chút.”
Gã ta có chút bối rối, bèn quanh co lấp liếm: “Cậu, cậu ấy không có nhà, đã ra ngoài mua đồ rồi.”
“Không phải cậu ấy đang bệnh ư? Sao có thể tự mình mua đồ được? Mà không sao
đâu, anh mở cửa để chúng tôi vào nhà ngồi chờ cũng được.”
“Tôi… lúc này không tiện lắm…”
Từ Văn Diệu bất chợt đanh giọng: “Anh có ý gì hả? Chẳng ai lại đuổi sếp
đứng ngoài cửa hết? Ai trong chúng tôi cũng bận, vì nghĩ tình đồng
nghiệp nên mới tới thăm hỏi. Anh làm vậy là không biết điều rồi. Mau mở
của ra!”
“Làm sao tôi biết mấy người có thật là sếp của cậu ấy
không, các người có thẻ nhân viên không?” Gã ta quê độ, giọng điệu cũng
hằn học hơn. “Bây giờ có đầy kẻ lừa đảo ra đấy, ai biết mấy người là
thật hay giả…”
“Anh là ai hả?” Từ Văn Diệu nhếch mép cười gằn.
“Tiểu Tạ chưa kết hôn, lại đang sống đơn thân, anh là bạn hay thân
thích? Nếu thật là vậy sao không dám mở cửa để bọn tôi vào mà cứ chần
chừ, tính làm phật lòng đồng nghiệp của cậu ấy chắc? Làm thế không phải
là khinh người quá rồi sao? Bây giờ đâu đâu cũng toàn trộm cướp, ai biết anh là loại người nào.” Đoạn, liếc mắt nhìn Vương Tranh. “Tiểu Vương,
báo cảnh sát đi!”
Gã kia cuống cuồng nói: “Mấy người thật sự là đồng nghiệp của Tiểu Tạ?”
“Nhảm nhí!” Từ Văn Diệu đã mất kiên nhẫn đập cửa.
“Thật sự Tiểu Tạ không có nhà. Tôi là bạn học cũ, đến ở tạm vài hôm. Cậu ấy ra ngoài, không biết khi nào mới về.”
Vương Tranh bước lên, nhã nhặn nói: “Vậy cũng đành, bọn tôi không đợi nữa,
nhưng phiền anh mở cửa để chúng tôi vào gửi anh chút quà cho cậu ấy.
Cũng không có gì nhiều nhặn lắm nhưng cũng là tấm lòng của mọi người.
Khi nào cậu ấy về, mong anh nhắn giúp.”
Gã ta do dự một lúc nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Đợi một chút.”
Ngay khi gã đàn ông nọ vừa dịch cửa rộng ra, Từ Văn Diệu liền nháy mắt ra
hiệu cho Quý Vân Bằng. Anh ta một tay nhanh nhẹn giật bung cánh cửa, kéo tuột gã kia vào nhà. Tên nọ vì hoảng hồn thất sắc la choai choái phản
kháng. Từ Văn Diệu cũng nhanh chóng đưa Vương Tranh vào nhà, khóa chặt
cửa lại, xoay lưng chắn trước mặt cậu rồi ôm cậu vào lòng, sau đó ra
lệnh cho Quý Vân Bằng: “Bịt miệng hắn lại hẵng đánh.”
Quý Vân
Bằng cười gằn, lấy đại miếng vải vứt trên ghế bành mà nhét vào trong
miệng gã kia, rồi thô bạo giáng cho gã vài đấm, khiến gã phải co người
ngã vật ra sàn, không rên la gì nổi. Bấy giờ, Quý Vân Bằng mới rút vải
bịt miệng gã xuống, nhíu mày hỏi: “Tiểu Tạ đâu?”
“Trong, trong phòng…” Gã đau đớn trả lời.
“Trông chừng hắn!” Từ Văn Diệu ra lệnh, bước tới đá tung cánh cửa phòng ngủ ra thì khẽ chết sững. Tạ Xuân Sinh trần truồng bị trói hai tay vào đầu
giường, miệng bị bịt kín, cổ đeo dây xích chó, không chỗ nào trên người
là không tím hoặc bầm, không biết là bị đánh hay bị bỏng, vết thương mới đè chồng lên vết thương cũ, chẳng nơi đâu là lành lặn, khiến người khác phải cau mày rùng mình.
Cơn giận bừng lên ngùn ngụt trong Từ Văn Diệu. Sau vài giây ngẩn người anh bèn bước tới cởi bỏ dây trói cho Tạ
Xuân Sinh, tháo luôn miếng vải bịt miệng, rồi cởi áo khoác choàng kín
người cậu ta. Tạ Xuân Sinh run bần bật, khóc không ra tiếng, hai mắt đẫm lệ, ra sức muốn cởi vòng xích trên cổ, nhưng cố lắm cũng không thành.
Từ Văn Diệu thở dài, vươn tay định giúp nhưng Tạ Xuân Sinh chỉ co người
lại lắc đầu từ chối, hai hàm răng run va vào nhau, kiên trì tháo dỡ
xiềng xích. “Em, để tự em làm.”
Mắt Vương Tranh cũng đã đỏ au,
không đành lòng nhìn mà ngoái đầu đi chỗ khác. Từ Văn Diệu không nói lấy nửa lời, túm lấy cây gậy đánh golf ở đầu giường, lao ra phòng khách,
đập túi bụi lên người gã khốn kia. Gương mặt anh vẫn hết sức bình tĩnh
nhưng sát khí đã bốc lên cuồn cuộn, xuống tay không chút nể nang, khiến
gã ta đau đớn vùng vẫy khóc thét lên.
Vương Tranh biết Từ Văn
Diệu đã lâu nhưng chưa từng thấy anh giận dữ như thế nên ngây người ra
một lúc, phải đến khi giáng những mười mấy gậy lên người gã vũ phu kia
thì cậu mới giật mình chạy lại ôm lấy eo anh, căn ngăn: “Anh, đừng đánh
nữa! Được rồi! Đánh nữa sẽ chết người đó! Anh cứ để trời phạt hắn đi!
Buông gậy ra nào! Đừng đánh nữa!”
Từ Văn Diệu thở hổn ha hổn hển, ánh mắt đỏ au, nhìn trừng trừng vào kẻ đang nằm dưới đất. Vương Tranh
không lạ gì nếu cậu không tiến lên ngăn cản thì anh chắc chắn sẽ đánh
chết gã khốn này. Cậu lặng lẽ đánh vòng lên phía trước, nhón người ôm
anh vào lòng, xoa xoa tấm lư