
nói này lâu rồi không được nghe thấy.
Đúng vậy, đúng vậy, thực ra tôi không hề để Tần Ngữ đi, vì nếu
hắn đi, tỷ tỷ tôi đây biết cứu người bằng cách nào chứ.
Cái gã Giang Hoài Liễu kia cứ cố bày mưu tính kế nhưng lại
không ngờ Thượng Quan Tình tôi lúc nào cũng có biện pháp đối phó.
Có mấy người đang bước ra từ gian ngục tối, tôi vừa nhìn thấy
gương mặt đen sạm của họ liền lập tức cảm thấy buồn nôn.
E rằng đây là lần đầu tiên Giang Hoài Liễu chứng kiến cảnh
tượng như thế này, cũng không kiềm chế được mà phá lên cười.
Còn tôi đương nhiên là vui rồi. Vì đám người kia mà sải cánh
ra sẽ chẳng khác nào những gã người chim.
Âu Dương Thiếu Nhân mặt mày đen sạm: “Thượng Quan Tình, nàng
muốn chết hả. Chính nàng bắt bọn ta mặc như thế này, giờ còn dám cười hả”.
Tôi vội bịt miệng, cúi đầu thân tình nói với Giang Hoài Liễu:
“Hoài Liễu, tuy ta không thể bay, nhưng ta có cánh. Tạm biệt”.
Mặc dù tôi và hắn là hai kẻ đối địch, nhưng nói thực, tôi
luôn cảm thấy hắn là một người đàn ông rất tuyệt vời, ai đã yêu mà để tuột mất
hắn thì quả là một chuyện đáng tiếc nhất trong đời.
Gió nổi lên, thổi qua mái tóc Giang Hoài Liễu khiến đôi mắt
hắn khẽ nheo nheo. Hắn đột nhiên mỉm cười, vươn tay ra, chớp nhoáng vung tới một
cây nhuyễn kiếm[2'>.
[2'> Nhuyễn kiếm: Là loại kiếm được làm bằng thép tốt, có độ
đàn hồi cao, lưỡi kiếm rất mềm, khi sử dụng thì lưỡi kiếm duỗi thẳng, lúc bình
thường lại có thể cuộn cong làm thắt lưng.
Tôi sững người, lúc này mới nhận ra vừa rồi hắn giả bộ, hắn
thực ra không hề bị tôi khống chế.
Tôi nhón mũi chân trên nền đất, vội vã lùi lại phía sau.
Giang Hoài Liễu bất ngờ vươn tay tới, kéo tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc tôi rồi
nói: “Thượng Quan Tình, ta cho rằng ta chỉ thích nam nhân. Nhưng lúc này ta lại
phát hiện, hóa ra, ta cũng thích nữ nhân, thậm chí đã yêu một nữ nhân rồi”.
Tôi sững người, không kịp phản ứng trước những gì hắn nói.
Xí, nữ nhân may mắn chết tiệt đó nhất định không thể là tôi. Tôi thà làm người
đen đủi để tuột mất hắn còn hơn.
Giang Hoài Liễu lại khẽ giọng nói: “Có nam nhân không mang
chí lớn, có nữ nhân thuần khiết đến không ngờ. Thượng Quan Tình, nàng là nữ
nhân thần kỳ nhất mà ta từng gặp. Có điều, tình yêu của ta dù đã trao cho một nữ
nhân nhưng ta vẫn cảm thấy nếu có thể thưởng thức tất cả mùi vị của nam nhân sẽ
càng tốt hơn nhiều. Cho nên, Tiểu Tình, tạm biệt. Ta đem trái tim này trao cho
nàng, nàng không được nói với bất kỳ ai đâu đấy”.
Tôi khẽ cụp mi xuống, liền trông thấy trong ngực áo hắn là một
cây quạt, cây quạt này chính tay tôi đã viết lên bốn chữ “Tạm biệt giang hồ” xấu
xí. Tôi mỉm cười, Giang Hoài Liễu quả là người cởi mở nhất, thoải mái nhất mà
tôi từng gặp.
Hắn khiến mọi thứ đều trở nên cực kỳ rõ ràng. Từ trong lòng
hắn, tôi ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Hoài Liễu, có được tình yêu của ngươi, đương
nhiên là niềm vinh hạnh lớn nhất của Thượng Quan Tình này”.
Nói xong những điều ấy, tôi quay người bước về bên cạnh Âu
Dương Thiếu Nhân. Chúng tôi như những con diều giấy theo gió bay lên, cùng lướt
thẳng về phía trời xa. Người người bên dưới đều kinh ngạc ngước nhìn chúng tôi.
Giang Hoài Liễu ngẩng đầu, khóe môi khẽ run run.
Ngay khi tôi nhìn thấy bộ dạng ấy của hắn, trái tim lại không
ngừng thổn thức.
Hắn nói: “Tiểu Tình, ta thật sự yêu nàng”.
Tôi tin lời hắn nói là thật. Có điều, tôi nhất định không thể
lưu luyến hắn. Vì tình yêu của tôi thực sự quá ít ỏi, chẳng thể chia ra mà cho
hắn một phần được.
Hắn cũng nên biết điều đó.
Sau này của sau này, tôi nghe có người nói, Giang Hoài Liễu
lúc nào cũng giữ bên mình một cây quạt.
Đó là cây quạt vẽ hình hoa cúc đỏ cùng nét chữ run run xấu
xí.
Cũng có người nói, Giang Hoài Liễu từng thực sự yêu một người,
nhưng người đó lại là nữ nhân.
Còn đồn rằng Giang Hoài Liễu từng nói: Trái tim hắn có thể
trao cho người con gái mà hắn yêu thương, nhưng xét về giới tính, hắn chắc chắn
vẫn lựa chọn nam nhân.
Mọi người đều nói không tài nào hiểu được hành vi và suy
nghĩ của Giang Hoài Liễu. Nhưng tôi lại hiểu theo cách khác. Trong mắt Giang
Hoài Liễu, trái tim mới là quan trọng nhất, còn cơ thể chỉ giống như một thứ đồ
đựng mà thôi.
Bay giữa không trung, đã lâu không được hít thở bầu không
khí tươi mới như thế, tôi vui sướng hét lớn: “Giang hồ, Thượng Quan nữ hiệp
thành công trở về rồi!!!”.
Tôi thề từ nay về sau sẽ không còn bất cứ hứng thú nào với
khảo cổ và đào mộ nữa. Không bao giờ làm những việc đó nữa, thật là tội nghiệt
ngang trời.
Thượng Quan Tình tôi nhất định không thể làm tổn thương những
linh hồn cổ xưa như vậy được, nhất định không thể được.
Tôi thực sự không ngờ tới, Thượng Quan Tình tôi lại thông
minh một khắc, ngu muội cả đời như vậy. Bạn thử nói xem như thế là thế nào?
Tôi chế tạo ra đôi cánh có thể bay được, nhưng lại quên phải
thiết kế một chiếc dây phanh.
Đúng vậy, trên cánh không có dây phanh, cho nên tôi càng
thêm rầu rĩ, tôi có thể không buồn được sao. Bạn nói xem, vất vả lắm tôi mới tạo
ra được thứ này bay được trong không trung, nhưng chưa nói