
to vừa
trầm.
Nếu được như thế thì hoàn toàn OK…
Tôi đang mải nhìn cái vẻ kiêng nể của Bạch Tiếu Thiên, đột
nhiên lòng đất lại bắt đầu chấn động.
Rung! Rung! Rung! Các bạn tưởng là thiên nhiên đang làm vài
động tác mát-xa, nắn bóp hay sao?
“Nè, rốt cuộc ngươi đào bao nhiêu cái hầm, sao lại có rung
chấn mạnh như vậy?”, tôi tức tối nhìn Bạch Tiếu Thiên.
Bạch Tiếu Thiên lắc đầu, vô cùng oan ức nói: “Làm gì có, ta
chỉ là muốn thông tới cái hang động này thôi, vốn là muốn làm cho chắc chắn cái
cửa phía trên chỗ này rồi lại bắt đầu đào tiếp. Vì ta sợ khi đào sẽ chạm phải
cơ quan nào đó rồi chẳng thể thoát thân. Ai ngờ lại gặp phải hai ngươi”.
Hắn vừa nói như thế, phía sau đột nhiên có tiếng gọi: “Tình
tỷ tỷ! Ta tìm được đàn rồi, a a a!!!”.
Tiếng hét thảm thiết vang lên, tôi vô cùng hoảng loạn: “Tần
Ngữ!”.
Xoay người lại, tôi chạy về hướng thanh âm kia phát ra.
Bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một hàng đèn lồng màu đỏ,
trong đèn lồng màu đỏ đó đang thắp thứ ánh sáng màu xanh lam.
Chân tôi bỗng khựng lại, Bạch Tiếu Thiên đang chạy phía sau
cũng đột nhiên dừng bước.
Cơ thể run rẩy không ngừng, mồ hôi túa ra khắp trán.
“Bạch… Bạch Tiếu Thiên, chuyện gì thế này?”
Bạch Tiếu Thiên xông lên phía trước, nắm chặt cổ tay tôi rồi
tóm lấy sợi dây thừng cuộn chặt vào tay mình, nói: “Hồn phách Ly Cơ thoát ra rồi,
nàng ta vốn là người hấp thụ tiên khí, cho nên sau khi biến thành ma sẽ có sức
mạnh lớn hơn rất nhiều so với những loại yêu ma khác, rất khó đối phó. Thượng
Quan nữ hiệp, nhất định không được buông tay”.
Tôi mím chặt môi gật gật đầu.
“Cung điện của ta là nơi người như các ngươi có thể vào hay
sao?”, một giọng nói mơ hồ xa xăm truyền đến, giọng nữ nhân mềm mại, mang chút
lạnh lùng.
Bốn phía quanh điện phút chốc trở lại dáng vẻ hoa lệ, nguy
nga.
Bạch Tiếu Thiên nắm chặt tay tôi kéo chạy về phía trước.
Tôi nhận ra chuyện thực sự gặp ma rõ ràng còn đáng sợ hơn cả
nghe truyện Ma thổi đèn[2'>.
[2'> Ma thổi đèn: là một bộ truyện tám tập của Trung Quốc do
tác giả Thiên Hạ Bá Xướng viết. Truyện ban đầu được đăng trên mạng Internet từ
2006, gây nên cơn sốt trên mạng, là tác phẩm đứng đầu trong số mười tiểu thuyết
mạng được tìm kiếm nhiều nhất năm 2006, sau đó được xuất bản thành sách in.
Tôi lo lắng nhìn Tần Ngữ đang trong cơn hôn mê, giọng nữ kia
ma mị thốt ra từ phía sau màn trướng hỏi tôi: “Ngươi và hắn có quan hệ như thế
nào?”.
Tôi nhếch môi: “Ta chỉ là tỷ tỷ của hắn”.
Đối phương nghe tôi nói thế, khẽ vén tấm trướng lên.
Dung nhan tuyệt sắc bất chợt hiện ra khiến tôi nhất thời vô
cùng kinh ngạc.
Khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi
mềm mại mịn màng như cánh hoa đào, còn cả ánh mắt long lanh như nước hồ thu, một
vẻ đẹp hoàn mỹ làm đắm say lòng người.
Mái tóc xanh như phủ khắp mặt đất, xung quanh tựa màn sương
vấn vít phiêu bồng.
Nếu không phải đích thân tôi đang có mặt ở đây, tôi thực sự
đã cho rằng đó vốn là một bức tranh thủy mặc vô cùng hoàn mỹ do họa sư giỏi nhất
trên đời vẽ ra.
“Quá đẹp”, tôi cố nén nỗi kinh ngạc, khe khẽ thốt lên.
Bạch Tiếu Thiên liếc nhìn tôi một cái, nói: “Ngươi là nữ
nhân, cảm thán cái nỗi gì”.
Tôi nhếch mép: “Là nữ nhân thì không được phép ngắm nhìn người
đẹp hả”.
Xí, không biết quyền lợi được thưởng thức mỹ nữ và mỹ nam là
của bất cứ người nào sao? Ai chẳng có lòng yêu chuộng cái đẹp cơ chứ.
“Cô là Ly Cơ?”, tôi mở miệng hỏi.
Ánh mắt cô gái kia lay động, nhìn tôi, khẽ nói: “Đúng vậy”.
Tôi mỉm cười, quả nhiên là Ly Cơ, giờ thì tốt rồi, để cô ấy
đưa Tần Ngữ về là được rồi.
“Ly Cơ, cô nên biết cậu ta là chuyển thế của Phượng Tiên,
hãy để cậu ta đi đi”, tôi vui vẻ nói với Ly Cơ.
Ly Cơ nhìn tôi một cái, khẽ mỉm cười.
Bạch Tiếu Thiên đột nhiên kéo tôi hét lên: “Cẩn thận!”.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức trông
thấy một luồng sáng màu xanh vô cùng chói lóa đang lao về phía mình, Bạch Tiếu
Thiên nhanh tay lấy từ trong ngực ra một tấm bùa chú, niệm dăm ba câu khó hiểu
rồi vung tay chặn luồng sáng xanh đó lại.
Khi ánh hào quang sắc vàng phát ra từ bùa chú và luồng sáng
xanh chạm nhau, hai thứ ánh sáng đều yếu dần đi, cuối cùng, cùng với lá bùa hóa
thành tro bụi.
Tôi kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, cực kỳ ngớ ngẩn hỏi:
“Nè! Tại sao cô lại đánh người vậy hả?”.
Bạch Tiếu Thiên lúc này đã hoang mang cực độ, tròn mắt nói:
“Người ta muốn giết cô đấy”.
Tôi bốc hỏa, ả ta thật quá đáng! Tôi đâu có làm gì không
đúng, tại sao lại muốn giết tôi.
Ly Cơ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đẹp mềm mại kia mang ba phần
khinh miệt, bảy phần chẳng nhận ra là gì nói với tôi: “Vì ngươi không có tư
cách để bàn luận về chuyện của ta và chàng, một ngàn năm đã trôi qua, cuối cùng
chàng cũng ở bên cạnh ta, sao ta có thể để chàng đi được”.
Tôi tự nhiên có chút đồng cảm với cô ta, dù sao cô ta vẫn
còn yêu chàng trai kia như vậy.
“Haizzz, hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền
sống chết”, tôi buồn rầu, cảm khái đọc một câu thơ.
Ai ngờ Bạch Tiếu Thiên bên cạnh lại vung tay cốc cốc mấy cái
lên đầu tôi