
này, hình như lúc này trông hắn rất đáng yêu.
Quyết định rồi, nếu sau này hắn ta trở nên đẹp trai hơn, tôi
nhất định sẽ tìm cho hắn một cô vợ xinh đẹp.
Đi một lúc lâu, tôi thực sự không kìm được nữa, cuối cùng mở
miệng hỏi lão nhân đang dẫn đường trước mặt.
“Lão minh chủ à, sắp tới chưa vậy?”
Sao đi cả quãng đường xa vậy rồi mà vẫn chưa đến nhỉ.
Rõ ràng tôi nghe nói Bách U cốc rất gần tòa thành này mà.
Minh chủ võ lâm xoay người, mỉm cười nhân hậu nói với tôi:
“À, thực ra chúng ta đã vào đến Bách U cốc rồi, nhưng ta đang tìm cửa vào. Ta
quên cửa vào ở chỗ nào rồi”.
…
…
A!!! Lão minh chủ này không phải già quá nên lú lẫn rồi đấy
chứ! Chuyện quan trọng như vậy sao có thể nói quên là quên được!
Tôi trợn tròn mắt, chạy về phía Âu Dương Y trước mặt túm lấy
huynh ấy nói: “Y huynh, Y huynh, huynh còn nhớ cửa vào đúng không?”.
Âu Dương Y mỉm cười gượng gạo, nắm tay tôi nói: “Xin lỗi, Tiểu
Tình, ta vì quá lo lắng cho nàng, trên đường đi đều quên mất không đánh dấu,
cho nên cũng không nhớ được nữa. Ta chỉ nhớ chỗ cửa vào có một tảng đá cực lớn,
trên đó có viết bùa chú gì đó rất kỳ lạ”.
Lúc này tôi thực sự rất muốn chết, trên núi này có bao nhiêu
tảng đá lớn, tôi làm sao biết được trên tảng đá nào có khắc bùa chú cơ chứ.
Âu Dương Thiếu Nhân vẫn ở phía sau làm ồn: “Này! Thượng Quan
Tình, nàng còn không nới lỏng dây trói cho ta”.
Hừ, lúc này lại nói dễ nghe như vậy, vừa rồi sao không phát
huy bản lĩnh của mình đi.
“Thiếu Nhiên, nhét giẻ vào miệng Thiếu Nhân ca ca”, tôi
không kiên nhẫn được nữa liền ra lệnh cho Âu Dương Thiếu Nhiên.
Âu Dương Thiếu Nhiên vui vẻ hào hứng nói: “Được”.
Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành phải dựng trại nghỉ
lại, chuẩn bị cho sáng sớm hôm sau sẽ tiếp tục đi tìm phiến đá lớn có khắc bùa
chú gì gì đó.
Sáng hôm sau, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được lối vào Bách
U cốc.
Tôi đã ước định với Tần Ngữ, sau hai năm nữa hắn sẽ đến tìm
tôi. Trước ánh mắt như giết người của đám nam nhân, Tần Ngữ đã dũng cảm tuyên bố
sẽ trở thành một nam nhân ưu tú.
Tôi gật đầu mãn nguyện, sau khi tiễn Tần Ngữ vào trong Bách
U cốc, chúng tôi cùng với minh chủ võ lâm chia tay mỗi người một ngả. Thực sự
tôi không thích ở cùng với lão minh chủ này chút nào.
Một buổi sáng của mấy ngày sau đó, dưới ánh mặt trời rực rỡ,
chúng tôi đã về tới địa bàn của Âu Dương sơn trang.
Ngước nhìn bốn chữ “Âu Dương sơn trang” trên cổng lớn, tôi
khẽ mỉm cười.
Ha ha ha, tôi trở về rồi.
Âu Dương Thiếu Nhân bên cạnh đau khổ nhìn tôi: “Giờ có thể
nói cho ta biết, nàng sẽ trừng phạt ta như thế nào không?”.
Tôi với tay kéo chàng đến trước mặt mình, trao cho chàng một
nụ hôn nồng thắm: “Cách trừng phạt này chính là phải khiến chàng bị người khác
đố kỵ, oán hận đến chết. Âu Dương Thiếu Nhân, bắt đầu từ giờ phút này, chàng đã
chính thức trở thành tình lang của bổn nữ hiệp”.
Khẽ liếc mắt sang, tôi thấy đám người đứng phía sau chàng mặt
mày đen sạm.
Tâm trạng tôi rất tốt.
“Binh binh”, “Bốp bốp”, tiếng đấm đá vang lên, ngày hôm nay
sẽ náo nhiệt lắm đây.
Trong ánh nắng chói chang, Âu Dương Thiếu Nhân tướng mạo
đoan chính, phong thái tuyệt đỉnh vô song mỉm cười: “Tuân mệnh, Thượng Quan nữ
hiệp của ta”.
HẾT