Polly po-cket
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326311

Bình chọn: 7.00/10/631 lượt.

.

“A! Ngươi muốn chết hả! Ngươi dựa vào cái gì mà dám đánh ta,

cho rằng nữ hiệp ta dễ bắt nạt lắm hả?”

Trên trán Bạch Tiếu Thiên bắt đầu xuất hiện vô số vằn đen, gằn

giọng nói: “Lại còn thề nguyền sống chết cái gì, chỉ cần ở đây năm năm thôi

cũng đã đủ đổi mùi rồi!”.

Nói xong liền kéo tôi đến nhìn nữ nhân đang ở trong trướng

kia.

Trên cơ thể Ly Cơ lấp lóe ánh sáng màu xanh, thứ ánh sáng đó

từ mờ mờ ảo ảo đang dần trở nên rõ ràng. Tôi kinh hoàng bịt miệng.

Cảm giác lúc này so với cảm giác khi nãy hoàn toàn khác

nhau, hiện tại nữ nhân này thật vô cùng đáng sợ.

“Tại sao? Tại sao ta phải ở nơi này khổ sở chờ đợi, còn

chàng thì mãi mãi không tới? Chuyển thế luân hồi, chuyển thế luân hồi, Phượng

Tiên, địa cung lạnh lẽo năm trăm năm, khổ sở chờ đợi một ngàn năm, chàng vẫn

còn không muốn tha thứ cho ta sao?”

Luồng sáng sắc xanh dần biến thành màu đen, Ly Cơ duỗi tay

ra bóp cổ Tần Ngữ, hét lên rằng: “Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau,

Phượng Tiên, Phượng Tiên”.

Luồng sáng sắc xanh chói lòa phát ra, phóng thẳng về phía

tôi và Bạch Tiếu Thiên, tôi bị gió thổi mạnh tới nỗi không cách nào mở mắt ra

được.

“Tại sao lại thế này?”, tôi hét lớn.

“Cô ta quả là ác quỷ, nỗi oán hận đã khiến cô ta không còn

như trước, cô ta sớm đã không phải là Ly Cơ của một ngàn năm trước nữa rồi”, Bạch

Tiếu Thiên vừa chắn gió vừa gào lên.

Tim tôi chấn động.

Nói như vậy, chẳng phải Tần Ngữ sẽ bị giết sao?

Sao cô ta nói lật mặt là lật mặt ngay tức thì vậy?

Bạch Tiếu Thiên liếc nhìn tôi một cái, đột nhiên nghiêm túc

nói: “Xin lỗi, ta đột nhiên nhớ ra hôm nay ta có một cuộc hẹn rất quan trọng”.

Tôi nhất thời túm chặt lấy hắn, chỉ sợ hắn thừa cơ chạy mất:

“Ở quê ta, mọi người thường nói một câu: làm việc gì cũng không đến nơi, chính

là thái giám. Hôm nay chưa xong việc, ngươi đừng hòng nghĩ chuyện rời khỏi

đây”.

“Ta chỉ là kẻ qua đường, chỉ qua đường mà thôi.”

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng:

“Không cần tranh cãi nữa, các ngươi cùng xuống địa ngục mà tranh cãi đi”.

Bạch Tiếu Thiên xem ra cũng chẳng chạy nổi nữa, hít thở thật

sâu rồi nói: “Ta sẽ đối phó với cô ta một lát, cô mau tìm cách tấu nhạc lên để

cầu siêu cho cô ta”.

Tôi im lặng không nói, lúc này rồi ai còn tâm trạng mà đánh

đàn cơ chứ! Nhưng có vẻ cũng chỉ còn cách đó.

Nhân lúc Ly Cơ đang mải đánh nhau với Bạch Tiếu Thiên, tôi

chạy tới bên cạnh Tần Ngữ hạ một chưởng thúc hắn tỉnh lại: “Nhóc con chết tiệt,

còn ngủ à, trời sập rồi, chết người rồi đấy”.

Tần Ngữ bị nện cho một cái lập tức ngồi dậy, giãy giụa hét

lên: “A a a a a!”.

Tôi khẽ nói: “Nữ quỷ kia điên rồi, ngươi mau đánh đàn để ả

ta tĩnh tâm thành Phật đi”.

Tần Ngữ vội nói: “Nhưng không có cầm phổ[1'>”.

[1'> Cầm phổ: Văn bản sử dụng ký hiệu để ghi chép lại những bản

nhạc thường dùng cho đàn cầm.

Tôi cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Dùng máu thử xem”.

Lấy ra một con dao nhỏ, tôi cứa nhẹ lên tay Tần Ngữ: “Máu của

ngươi chắc sẽ có tác dụng”.

Tần Ngữ bị dọa cho thót tim, đang định phản bác, đột nhiên

nhìn thấy trên mặt đàn phát ra ánh sáng, xuất hiện nhạc khúc, Tần Ngữ liền đánh

đàn, nữ nhân kia lập tức bất động, thả mình lơ lửng giữa không trung, yên lặng

lắng nghe cho tới khi khúc nhạc kết thúc. Lấp lánh ánh lệ nơi khóe mắt, Ly Cơ

nói: “Hóa ra, chàng vẫn luôn ở đây đợi ta, cảm ơn các ngươi. Nơi này sắp sập rồi,

các ngươi hãy mau chạy đi”.

Bạch Tiếu Thiên gãi gãi đầu, nói: “Rốt cuộc cô ta có ý gì?”.

Tôi cười, nói: “Không biết”.

Thực ra tôi đã hiểu ý của Ly Cơ. Tần Ngữ không phải là Phượng

Tiên chuyển thế. Phượng Tiên thực ra vẫn luôn ở nơi này đợi cô ấy.

Địa cung rung chuyển rất mạnh, dọa tôi run lẩy bẩy, lập tức

kéo tay Tần Ngữ hét lên: “Chạy thôi”.

Ba người cố sống cố chết chạy ra bên ngoài, ra được đến nơi,

khắp mình đã toàn là bùn đất. Vừa nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chúng tôi ai nấy

đều mừng phát khóc, khóc vì dường như mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Ngay lúc đó đột nhiên tôi phát hiện, Giang Hoài Liễu đã ngồi

chễm trệ trước mặt chúng tôi từ khi nào. Hắn nói: “Thượng Quan Tình, cô nương vất

vả rồi”.

Trong lòng cất lên một tiếng cười lạnh. Quả nhiên hắn không

hề tin tưởng tôi, có lẽ hắn đến là để lấy đồ. Rất tốt, dù sao cô nương tôi cũng

không định đưa cho hắn bất cứ thứ gì.



Người sống luôn luôn đau khổ hơn người đã chết, vì người đã

chết rồi, nhắm mắt lại thì chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nữa.

Hồi còn đi học, tôi luôn cho rằng chỉ cần mình thi qua được

tất cả các môn thì mình đã là người hạnh phúc nhất trên thế gian rồi. Sau này,

khi thực sự bước vào chốn giang hồ, tôi lại cảm thấy chỉ cần tôi được an lành sống

qua ngày, không phải động đao động kiếm thì đó mới là điều may mắn nhất.

Nhìn về phía người đối diện đang đắc ý cười tươi rói, tôi thật

sự muốn xông tới xé toác cái miệng đó ra, bắt hắn phải quỳ xuống trước mặt

mình.

Tôi đưa tay lên lau những vệt bùn trên trán, thực sự không

muốn nói chuyện với tên tiểu tử này.

“Nữ hiệp không có thứ gì để giao cho ta sao?”, Giang Hoài Liễu

mở miệng hỏi tôi.

Tôi cười: “Có chứ,