
bị
tóm, dù có làm quỷ tôi cũng trở về tìm huynh.”
Lại xoay người lần nữa, một kiếm chém xuống, tên lâu la kia
ngã ra đất, sau đó vô số tên lâu la khác cũng đồng loạt lao tới.
Lúc này, có người đột nhiên đứng trước mặt đám tiểu lâu la,
khua tay một cái, đám người phía sau ngay tức khắc lui về, vây quanh ba người bọn
Âu Dương Thiếu Nhân.
Vằn đen đầy đầu, tôi nhìn tên nam nhân với vết sẹo đao trên
mặt kia.
Hắn là lão đại, khốn kiếp, xem ra hắn muốn tự tay trả thù
cho người của mình.
Bộ dạng tôi vô cùng đau khổ, dưới ánh đèn lồng tỏa chiếu, một
mình đối mặt với hắn.
“Thượng Quan Tình, hôm nay hãy để ta chấm dứt ân oán với
ngươi”, hắn nắm lấy một thanh đao, giật áo choàng đen ném xuống rồi vô cùng khí
thế nói.
Tôi tròn mắt kinh ngạc, đánh nhau thì đánh nhau, bắt chước
phong cách thời thượng làm gì chứ.
Cầm chặt cây kiếm tôi tiến lên phía trước, hắn nhìn thấy tôi
xông tới lại xoay người bỏ chạy.
Tôi đúng là bốc hỏa mà.
Hắn chạy gì chứ, hắn cô lập tôi ra một chỗ chẳng lẽ là muốn
dùng kế “Điệu hổ ly sơn”?
Tuy biết đuổi theo hắn sẽ bị trúng kế, nhưng nữ hiệp tôi vẫn
tiếp tục xông lên.
Đã muốn kết thúc mọi chuyện, đương nhiên không thể bỏ qua cơ
hội này.
Phi thân tới, tôi vung đao: “Tiểu tặc, cấm chạy!”.
Tên nam nhân phía trước đột nhiên quay đầu lại, hét vào mặt
tôi: “Ta không phải tiểu tặc”.
Tôi không biết có phải mình đang gặp ảo giác hay không.
Tôi luôn cảm thấy động tác của hắn rất quen, dung nhan của hắn
tuy có vết sẹo cực kỳ đáng sợ nhưng vẫn rất quen thuộc.
Tựa hồ là phiên bản của Mạch cái bang.
Suy nghĩ này vừa mới hiện ra trong đầu đã lập tức bị tôi xua
tan.
Đùa chứ, Mạch cái bang hiện tại sao có thể ở đây được.
Lúc này huynh ấy nên ở Bách U cốc rồi mới phải.
Đúng vậy, đúng vậy, nhất định là ảo giác mà thôi.
Sau khi chạy lên chạy xuống, vòng vèo một hồi, đối phương đột
nhiên dừng lại, quay người đối mặt với tôi. Tôi cũng ngay tức khắc dừng bước.
Xoay ngang cây kiếm thủ thế trước mặt, tôi có chút lo lắng,
phần lớn những tình huống phải đánh lẻ thế này đều sẽ rất nguy hiểm.
“Thượng Quan Tình, thực ra ta…”, người đối diện trầm giọng
nói.
“Xin hỏi ngươi có thể ra tay với ta luôn được không? Ngươi không
phải muốn giết ta sao, tại sao cứ phải quanh co vậy chứ?”, tôi tiếp tục ngắt lời
tên đó.
Hừ, tôi thực sự rất ghét những kẻ nhiều lời. Những nhân vật
nhiều lời như hắn thường sẽ phải chết sớm.
Người đối diện lại lần nữa bốc hỏa, xé lớp da…trên mặt, lớn
tiếng nói: “Thượng Quan Tình, nàng có thể để cho người ta nói xong được
không?”.
Tôi hít đầy một bụng khí lạnh.
Đây là thuật biến thân! Thuật biến thân!
Tôi bị dọa hoảng hồn lùi lại sau một bước, cây kiếm trong
tay múa may loạn xạ: “Này, ngươi đừng có lại gần ta, đồ quỷ biến hình”, tôi hét
lên.
“Thượng Quan Tình, đừng có làm ồn nữa được không? Ta là Thiếu
Nam, Mạch Thiếu Nam”, đối phương dứt khoát quẳng đao đi rồi chạy về phía tôi.
Tôi sững người, siết chặt những ngón tay, nhìn về phía huynh
ấy.
Ơ! Ơ! Không nhìn rõ…
Buông thanh kiếm xuống, trong bóng tối mịt mờ, tôi chăm chú
quan sát để nhận định khuôn mặt kia.
“Ừm, cặp mắt đào hoa yêu nghiệt kia, quả nhiên là của Mạch
Thiếu Nam”, tôi xoa xoa cằm biện luận.
“Nàng có thể đừng nói như vậy được không?”, Mạch Thiếu Nam
đi đến trước mặt tôi, khóe miệng run run nói.
Tôi tròn mắt kinh ngạc: “Cô nương tôi đang muốn tìm huynh.
Huynh lại ở đây làm cái quái quỷ gì vậy, tự nhiên lại sắm vai giáo chủ Nhật
Nguyệt giáo? Chẳng lẽ là đang diễn ‘Cosplay’[1'>?”
[1'> Cosplay: được viết tắt từ 2 chữ “costume” (trang phục)
và “roleplay” (nhập vai), đây được xem như là một nét văn hóa đặc trưng của giới
trẻ Nhật Bản. Khi tham gia Cosplay, người chơi sẽ hóa thân thành một nhân vật trong
thế giới truyện tranh (manga), thế giới game hay cũng có thể là những thần tượng
âm nhạc mà họ yêu thích. Hóa thân thành nhân vật tức là người chơi sẽ phải có
những cử chỉ, điệu bộ, cách nói chuyện, trang phục và hóa trang như một nhân vật
bước ra thế giới thực từ một thế giới ảo.
“Cái gì?”
“Không có gì, ta hỏi huynh ở đây làm gì?”
Tìm một nơi trông có vẻ sạch sẽ rồi ngồi xuống, tôi thư thái
hít thở, thả lỏng cơ thể một chút.
Thì ra là Mạch Thiếu Nam, vậy thì an tâm rồi, người một nhà,
người một nhà mà.
Mạch Thiếu Nam nhìn thấy tôi tự do thoải mái vặn vẹo thân
mình như thế, khóe miệng bất giác giật giật hỏi: “Nàng không phát hiện ta đang
là nhân vật phản diện hay sao?”.
Tôi cười nói: “Chẳng sao cả, dù huynh là nhân vật phản diện,
huynh cũng sẽ không làm gì tôi, tôi rất hiểu hynh. Ở trên mình của tôi, huynh
có tìm cả ngày cũng chẳng có gì đáng giá mà”.
Mạch Thiếu Nam mỉm cười gượng gạo, cầm chiếc mặt nạ da ngồi
xuống bên cạnh, kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc.
Chuyện là thế này, khi bọn họ tới Bách U cốc, còn chưa biết
Nhật Nguyệt giáo đã xâm chiếm nơi này từ khi nào, toàn bộ thôn dân đều bị giết
hại.
Vì khi đó Nhật Nguyệt giáo đến Bách U cốc cũng là lần đầu
tiên, chúng vừa đi vừa cướp, vừa giết, đến nơi này thì hoàn toàn mất phương hướng,
không biết cửa ra ở