
những người
này chủ yếu tập trung ở cửa phía tây. Quãng trường tế thiên tổng cộng có bốn cửa,
phân biệt theo hướng đông, nam, tây, bắc. Cửa phía đông là cửa Thiên Tử tiến
vào. Cái gọi là từ đám mây phía đông đến, chính là sử dụng những lời này, để biểu
đạt sự thần thánh của cửa phía đông. Cửa nam là cửa cho văn võ bá quan tiến
vào, cửa bắc thì dành riêng cho hoàng hậu và phi tần. Đương nhiên hiện tại duy
nhất có tư cách từ cửa này tiến vào cũng chỉ có Tô Lệ Nhã. Cửa tây bởi vì cách
bàn tế thiên một đoạn, hơn nữa, bởi vì giữa thiên nhiên có núi nhỏ ngăn cách, mấy
năm rồi đều không có mở . Năm nay, đặc biệt mở ra, cho phép thí sinh vào từ cửa
này.
“Ô –” Tiếng kèn ngân nga và trầm thấp vang lên. Cửa Tây đã
niêm phong gần trăm năm giờ được mở ra. Các thí sinh hưng phấn mà mở to mắt
quan sát, muốn trở thành người đầu tiên nhìn thấy quãng trường thần thánh.
Rốt cục, cửa lớn hoàn toàn mở ra. Vì có binh lính ngăn cản
xung quanh nên không có xuất hiện tình trạng chen lấn. Thí sinh bắt đầu xếp
hàng xuất trình thẻ thông hành cuộc thi, tiến vào trường thi. Trước mắt bọn họ
bãi đầy những cái bàn, so với việc mỗi người ngồi trong một gian phòng, hình thức
lộ ra trọn vẹn như vậy, ngược lại làm cho cuộc thi càng thêm trong suốt hóa. Ấn
dãy số thẻ, bọn họ tìm được chỗ ngồi của mình, ngồi ngay ngắn và đợi cuộc thi bắt
đầu. Cũng có thí sinh thường xuyên thăm dò, ý đồ lướt qua đồi núi nhìn tế
thiên. Nhưng bởi vì đồi núi ngăn cản tầm mắt, bọn họ nhiều lắm chỉ có thể nhìn
thấy cái chuông lớn đại biểu cho phúc lợi. Dù vậy cũng đủ làm cho bọn họ kích động
vạn phần. Thời gian cuộc thi mặc dù xác định sau tiếng chuông tế thiên, còn thật
nhiều thời gian, nhưng đã có rất nhiều thí sinh đến. Bởi vậy, rất nhanh, tất cả
chỗ ngồi đều ngồi đầy người. Mạc Trọng Hình cùng Tần Tử Dực cũng hưng phấn xuất
hiện.
“Ô –” Tiếng kèn lại vang lên. Cửa nam bắt đầu mở ra, đầu
tiên tiến vào là một đội ngự lâm quân mặc khôi giáp, cầm trong tay lợi khí. Bọn
họ sắp hàng chỉnh tề ở trên quảng trường tế thiên. Sau đó văn võ bá quan bắt đầu
cước bộ trang nghiêm tiến vào quảng trường, đứng tại vị trí của mình.
Sau đó cửa bắc bắt đầu mở ra, Tô Lệ Nhã mặc phượng phục nhẹ
nhàng tiến vào quảng trường. Bởi vì lần này nàng mặc loại phượng phục rang
thùng thình, bởi vậy, cũng không thấy rõ bụng đã rất lớn. Tô Lệ Nhã như vậy làm
bách quan trong lòng ngẫn ra. Khí chất uy nghiêm, vô hình làm lòng người sinh
ra loại tình cảm bị chinh phục. Long Kình Lệ đứng ở trên cao lại đem ánh mắt đặt
trên dung nhan đã hơn một tháng không gặp. hơn một tháng này, hắn chỉ có thể
cách mành, nghe được giọng nói của nàng. Ánh mắt càng thêm nóng rực nhìn dung
nhan chói mắt.
Tô Lệ Nhã căn cứ lệ thường, đứng phía bên trái trước Long
Kình Lệ. Điều này làm cho Long Kình Lệ càng thêm không kiêng nể gì nhìn nàng.
Không lâu nữa, nàng sẽ thuộc về hắn, hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn. Trong
lòng vì ý nghĩ này mà cuồn cuộn không thôi.
“Nha –” Cửa đông từ từ mở ra. Quần thần cũng không tự giác
đem ánh mắt hướng về phía cửa lớn dần dần mở ra. Tuy rằng tâm tư bọn họ bất đồng,
nhưng bọn họ đều muốn nhìn thấy hoàng thượng có phải hay không thật sự bình an
vô sự.
Theo cửa lớn mở ra, bọn họ nhìn thấy hoàng thượng hoàn hảo
vô khuyết xuất hiện trước mắt. Ánh mắt Long Kình Lệ chợt tắt, chăm chú nhìn nhất
cử nhất động trên gương mặt tuấn tú. Hắn muốn nhìn ra phía sau khuôn mặt này chứa
bí mật gì.
A Kim hít sâu một hơi, bắt đầu bước đi trầm trọng, tiến vào
trong cánh cửa. Trong lúc nhất thời ánh sáng chói mắt làm mắt hắn xuất hiện một
mảnh trắng xoá, không tự giác híp lại, thích ứng ánh mặt trời. Rốt cục, chờ hắn
mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là cục diện quần thần đứng ở trước mắt. A Kim lập
tức trở thành trung tâm của mọi ánh mắt, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi sợ
hãi. Phần sợ hãi này đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt tinh ranh của quần thần:
Long Kình Lệ bên môi nổi lên tươi cười sắp thắng lợi, Lã Trác trong mắt xuất hiện
rất cao ý, trong mắt Hách Huy xuất hiện lo lắng. Hắn bắt đầu vụng trộm đem ánh
mắt đặt trên người Thượng Quan Hành, nhìn thấy ông vẫn bình tĩnh sắc mặt không
thay đổi, mới thoáng buông tâm.
A Kim bắt đầu không tự giác tìm kiếm người quen thuộc. Sau
khi nhìn thấy tươi cười cổ vũ trên mặt Tô Lệ Nhã, hắn bắt đầu khôi phục lạnh
lùng cùng uy nghiêm, tiếp tục cước bộ gián đoạn vừa rồi.
Tất cả điều này đều rơi vào trong mắt Long Kình Lệ cùng Lã
Trác, làm cho bọn họ càng thêm chắc chắc Hoàng Thượng đã trở thành ngốc tử,
càng thêm kiên định quyết tâm vạch trần sự thật của bọn họ. Long Kình Lệ cùng
Lã Trác trao đổi một cái ánh mắt, bắt đầu chia ra hành động.
Rất nhanh, A Kim đã đứng
trên trên đài cao chừng năm thước, từ trong tay Lã Tặc tiếp nhận tế văn, bắt đầu
tuyên đọc tế văn. Giọng nói uy nghiêm mà trầm thấp vang lên.
Tô Lệ Nhã đắc ý cười: Cũng không nhìn A Kim ngày đêm khổ luyện.
Bộ dáng tuyên đọc tế văn, thật rất đẹp mắt.
Rốt cục, tế văn đọc xong. Dựa theo lệ thường, A Kim sẽ đốt tế
văn cầu bình an cho dân chúng.
N