
ả định đoạt
sao?” Hắn chỉ về phía binh lính dưới đài nói:“Binh lính phía dưới có thể cho thấy
ta là cường giả, cũng đủ có thể thay trời đổi đất. Mà ngươi, là kẻ yếu. Không,
ngươi ngay cả kẻ yếu cũng không bằng. Bởi vì ngươi là ngốc tử.” Hắn cuồng ngạo
cười to cũng không có chú ý tới ngốc tử trong miệng hắn đã thay đổi.
Bỗng nhiên một đạo thân ảnh nhoáng lên một cái, cổ Long Kình
Lệ nhiều hơn một bàn tay. Tiếng cười đắc ý lập tức biến mất. Long Kình Lệ khó
có thể tin nhìn Long Hạo Thừa vừa rồi còn núp phía sau Tô Lệ Nhã, giờ phút này
đã bắt trụ hắn. Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Hắn cố trấn định nói:“Long Hạo Thừa,
ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Bằng không, binh lính của ta sẽ không bỏ qua
cho ngươi.”
“Binh lính của ngươi?!” A Kim nghi hoặc trợn to mắt, nhìn Tô
Lệ Nhã nói:“A Nhã, hắn nói binh lính là của hắn?”
Tô Lệ Nhã ôn nhu trả lời:“Ánh mắt tự kiêu có đôi khi sẽ
không nhìn rõ được việc trước mắt.” Nàng quay nhìn Long Kình Lệ, ôn nhu bị lạnh
giọng thay thế:“Long Kình Lệ, nhìn cho rõ đó có phải là binh lính của người?”
Tình huống trong một khắc nghịch chuyển lớn. Binh lính bắt đầu
chuyển lưỡi đao về phía Long Kình Lệ và các đại thần ủng hộ hắn. Xoay chuyển lớn
như thế, cho dù Long Kình Lệ có ngu, cũng biết chính mình trúng kế.
Tô Lệ Nhã nhìn Long Kình Lệ sắc mặt đột nhiên tái nhợt có
lòng tốt giải thích nói:“Long Kình Lệ, binh linh tối qua ngươi phát động đã bị
bắt. Hiện tại binh lính đều là của Hoàng Thượng. Long Kình Lệ, ngươi thua.”
Ngươi thua! Ngươi thua! Ngươi thua!…… trong đầu Long Kình Lệ
chỉ quanh quẩn những lời này.
Tô Lệ Nhã vì phòng ngừa cục diện chó cùng rứt giậu phát
sinh, dùng ánh mắt ý bảo nói:“A Kim điểm
huyệt đạo của hắn.”
“Nha!” A Kim nhu thuận lên tiếng, sau đó hướng trên người
Long Kình Lệ điểm huyệt. Nhất thời, toàn thân Long Kình Lệ cứng ngắc.
A Kim phi thân đến bên cạnh A Nhã, đòi công lao nói:“A Nhã,
ta làm thế nào a?!”
Tô Lệ Nhã ôn nhu vì hắn lau mồ hôi trên mặt nói:“Ừm. A Kim
thực ngoan, thực có khả năng.”
A Kim chỉ vào bạc môi mình nói:“A Nhã thưởng cho, thưởng
cho.”
Tô Lệ Nhã mở to mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ đơn thuần, rất có
xúc động muốn ngã xuống đất. Làm ơn, cho dù da mặt nàng có dày tới đâu, nàng
cũng sẽ không ở trước mặt mọi người biểu diễn hôn môi. Nàng hiện tại vô cùng
may mắn bởi vì lúc này đứng xa mọi người, nên mọi người không thể nghe được.
Nhìn bạc môi đã gần tiếp xúc với môi của mình, nàng lúc này quyết đoán nói:“Hiện
tại không được. Buổi tối sẽ thưởng cho chàng.”
A Kim không thể không lưu luyến đứng thẳng.
Tô Lệ Nhã nhặt lên long mão cùng tế văn vừa rồi diễn trò làm
rơi trên mặt đất, đầu tiên là ôn nhu giúp A Kim mang lại long mạo, sau đó đem tế
văn giao cho hắn, nói:“Tốt lắm. Mau hoàn thành nghi thức còn lại đi!”
A Kim thế này mới cầm lấy mòi lửa Tô Lệ Nhã đưa cho hắn, sau
đó đốt tế văn. Lửa càng lúc càng lớn, khói bay ngút trời. Đương nhiên, đối với
A Kim một thân võ công trác tuyệt, tất cả mọi người không kịp nhìn thấy hắn phi
thân, đánh vào chuông lới trên đài tế thiên.
“Đông –” Tiếng chuông vang dội khắp nơi. Tiếng chuông đại biểu
cho phúc lợi rơi vào trong tai đại thần, làm bọn họ biểu tình sùng kính nhìn tiếng
chuông lắc lư trong gió. tiếng chuông làm cho bọn họ hiểu rõ hoàng đế vẫn cơ
trí và có năng lực như trước. Khi nãy hắn chỉ giả vờ để bắt phe Tứ vương gia tạo
phản. Bọn họ đều quỳ xuống, hô to nói:“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!……”
Tiếng chuông bay qua đồi núi, rơi vào trong tai những thư
sinh đang ngồi ngẫn người. Bọn họ trong mắt nổi lên kích động, quỳ xuống, hô
to:“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!……”
Tiếng chuông bay qua tầng tầng tường vây, truyền đến tai dân
chúng ở bên ngoài quãng trường tế thiên, làm bọn họ kích động quỳ xuống cầu
nguyện năm sau có vận may.
Tiếng chuông quanh quẩn toàn bộ Viêm Đô thật lâu.
Theo tiếng chuông đình chỉ, nghi thức tế thiên cũng chấm dứt.
A Kim bắt đầu thay biểu tình thâm trầm, cao giọng đối với mọi người tuyên bố xử
phạt Long Kình Lệ:“Long Kình Lệ tuy rằng đại nghịch bất đạo, tạo phản, nhưng hắn
dù sao cũng là huynh đệ của trẫm. Trẫm tạm thời tha cho hắn một mạng. Nhưng tội
chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trẫm quyết định giáng Long Kình Lệ xuống
làm thứ dân, lưu đày đến đảo phía nam, trọn đời không thể rời đảo. Về phần, những
đồng phạm khác, cần phải thẩm tra xử lí, trước tạm thời giam vào Thiên Lao.”
Lời vừa nói ra, Long Kình Lệ nhất thời trên mặt xuất hiện u
ám. Bởi vì đảo phía nam, chính là nơi lạnh khủng khiếp, ngũ cốc đều không thể
sinh trưởng. Hơn nữa nơi đây cách lục địa cực xa. Chỉ có cỏ dại sinh trưởng,
ngay cả đại thụ đều không có, không có khả năng tạo thuyền rời đi. Trong mắt mọi
người đó là địa ngục.
Phe Lã Trác sắc mặt cũng không thể tốt nổi. Cái gọi là thẩm
tra xử lí, bọn họ ở trong quan trường bao nhiêu năm chẳng lẽ không biết,. Bọn họ
mặt mang tro tàn bị binh lính bắt đi.
Sau khi tiếng chuông tế thiên đình chỉ, thí sinh bắt đ