
lần nữa nhìn thấy
con ngươi đen thâm trầm giống như hồ nước sâu, trong lúc nhất thời đem toàn bộ
tầm mắt dừng trên mặt hắn. Hạo Thừa, đó là ánh mắt Hạo Thừa mới có.
“Bẩm nương nương……” Lời nói của đại thần, làm Tô Lệ Nhã
không thể không một lần nữa đem tầm mắt triệu hồi về phía trước. Nhưng trong
lòng kích động cùng vui sướng vẫn tồn tại. Giờ phút này nàng hận không thể lập
tức bãi triều.
“Bãi triều –” Tô Lệ Nhã chờ đợi, lâm triều rốt cục lui. Nàng
khẩn cấp trở về phượng loan điện, cho tất cả nô tài lui ra, trong phượng loan
điện chỉ còn lại có Tô Lệ Nhã, A Kim cùng Lâm Tư đang hỗ trợ bỏ dịch dung trên
mặt A Kim.
Tô Lệ Nhã khẩn cấp vươn tay chạm vào gương mặt tuấn mỹ quen
thuộc, nhìn chằm chằm con ngươi đen sâu thẳm: Là ánh mắt này, đây là ánh mắt của
Hạo Thừa.
A Kim nghi hoặc nhìn chằm chằm dung nhan kích động nói:“A
Nhã, nàng làm sao vậy?” Giờ phút này thâm trầm trong mắt hắn đã bị hồn nhiên
nghi hoặc thay thế.
Nhìn con ngươi đen lại một mảnh trong suốt hồn nhiên, thất vọng
mãnh liệt xuất hiện. Nàng cụp mắt xuống, để che dấu thất vọng, nhẹ giọng nói:“A
Kim, lần này lâm triều chàng có thu hoạch gì a?”
Trong mắt nhiễm lên kiên nghị:“A Nhã, ta đã biết cái gì là
thâm trầm, cái gì là uy nghi. A Nhã, ta muốn có năng lực đứng bên cạnh nàng. Ta
không muốn chỉ đứng phía sau nhìn nàng. Nàng như vậy, làm cho ta cảm thấy nàng
rất xa rất xa, phảng phất ta mãi mãi không thể chạm đến.” Nói đến cuối cùng,
càng ngày càng nhẹ, bất an vừa rồi cũng thông qua nhẹ giọng nổi lên.
Tô Lệ Nhã nhìn thẳng vào ánh mắt kiên nghị cùng bất an. Hóa
ra đây là li do vì sao vừa rồi A Kim bất an! Nàng rốt cục biết vì sao mới vừa rồi
đột nhiên A Kim làm nàng cảm giác là Hạo Thừa. Hắn chính là muốn có năng lực đứng
bên cạnh mình. Sự khát vọng mới làm cho hắn trưởng thành. Nghĩ đến chính mình mới
vừa rồi thất vọng, trong lòng của nàng tràn ngập áy náy đối với A Kim chỉ một
lòng vì mình. Phần áy náy này chuyển hóa thành hành động. Bàn tay mềm vừa nhấc,
bò lên cổ hắn, đặt môi lên bạc môi hắn, kịch liệt cùng hắn quấn quít. A Kim ngốc
lăng, sau đó toàn tâm hưởng ứng theo, đem bất an cùng quyết tâm của chính mình
đều trút xuống trong nụ hôn. Hai trái tim bắt đầu dần dần đồng bộ nhảy lên,
cũng như tình cảm của hai người bọn họ.
Thời gian kế tiến, A Kim bắt đầu chuyên chú học thuộc tế
văn. Mà lâm triều, hắn như cũ vẫn dịch dung thành thái giám tham gia. Hắn bắt đầu
có mục đích quan sát sắc mặt biến hóa của các đại thần, học tập như thế nào mới
có thể che dấu chính mình, như thế nào mới có thể làm cho chính mình trở nên
thâm trầm. Hắn cũng bắt đầu đem ánh mắt chú ý trên người Tô Lệ Nhã, học tập thần
thái của nàng, cùng uy nghi làm người khác kinh sợ. Theo thời gian trôi qua,
khí chất trên người A Kim bắt đầu chuyển biến. Ánh mắt trở nên sâu thẳm, hồn
nhiên trên gương mặt tuấn tú bị thâm trầm thay thế. Nhưng thời điểm đối mặt với
Tô Lệ Nhã, hắn vẫn giữ ngây ngô cười mà nàng thích, đối với nàng làm nũng. A
Kim thay đổi như vậy, Tô Lệ Nhã chỉ cảm thấy tình cảm trong lòng càng thêm sâu
sắc một phần. Nàng yêu A Kim như vậy. Trận này Tô Lệ Nhã giáo dục bằng hình tượng
vô cùng thành công.
Ban đêm Ôn Nhu Hương dưới ánh đèn chiếu xuống nhu hòa mà hữu
tình, vẫn là nơi các nam nhân muốn đi nhất. Đêm nay Ôn Nhu Hương so với khởi
trước kia, càng náo nhiệt hơn nhiều. Bởi vì hôm nay, đã có thánh chỉ công bố tư
cách tham gia cuộc thi, lập tức làm cho thư sinh cảm thấy hãnh diện. Bọn họ cho
rằng chính mình liên tục hành động, rốt cục đã nhận được kết quả như mong muốn.
Thời đại này thư sinh là đơn thuần mà lại dễ dàng thỏa mãn. Một đạo thánh chỉ
như vậy có thể làm cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ ước hẹn đêm nay
đến Ôn Nhu Hương chúc mừng. Thư sinh tụ năm tụ ba bắt đầu tụ tập trong đại sảnh
Ôn Nhu Hương. Căn cứ vào quan niệm của mọi người môn đệ là con vua, nên thư
sinh không có tốn bao nhiêu tiền ở trong đại sảnh tràn đầy rượu thịt thức ăn,
nâng chén rượu chúc mừng, đêm nay Ôn Nhu Hương cũng không có trình diễn màn mở
miệng châm chọc thương nhân của thư sinh, bởi vì cao ngạo của người đọc sách
làm cho bọn họ cảm thấy không cần phải lại cùng thương nhân phát sinh tranh
cãi. Dù sao, ngày kia tư cách cuộc thi có thể đá mấy tên thương nhân trên người
đầy hơi tiền này ra khỏi cuộc thi.
Rượu quá ba tuần, rất nhiều thư sinh bởi vì trùng hợp mới tụ
tập đến nơi đây bắt đầu buông thả cảm xúc câu nệ, đàm luận nội dung cuộc thi
hai ngày sau:
“Trần huynh, ngươi nói lần này sẽ có đề mục gì?” Một thư
sinh lo lắng dẫn đầu mở miệng nói.
Vị Trần huynh rõ ràng học thức cao hơn một chút thoáng tự hỏi
nói:“Chỉ có thể khảo sát sách luận. Dù sao, Hoàng Thượng chính là một Thiên Tử,
không có khả năng ra đề mục thi từ. Chỉ có sách luận mới có thể đem ý tứ đáy
lòng của Hoàng Thượng biểu đạt ra, để lựa chọn được thí sinh hắn mong muốn.”
Phân tích như thế, rất nhanh đều được các thí sinh khác gật
đầu hưởng ứng.
“Ngươi nói Hoàng Thượng sẽ đề mục gì?” Lập tức có người tiếp
thu ý kiến quần chúng hỏi.
“Ta cảm