
hưng xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Ngọn lửa vốn đang hừng
hựt cháy, trong khoảnh khắc liền dập tắt. Dị tượng như vậy, làm quần thần hai mặt
nhìn nhau, trong mắt nổi lên lo lắng. Dù sao, ngọn lửa bị tắt là đã biểu cho thần
linh không chập nhận nguyện vọng của bọn họ.
“Hoàng Thượng, xem ra ngay cả thần đều đã không thừa nhận
ngươi.” Long Kình Lệ bắt đầu tiến lên đài tế thiên.
“Đông — đông — đông”, Theo tiếng bước chân của hắn vang lên,
trong rừng cây bốn phía quảng trường xuất hiện vô số binh lính. Vốn ngự lâm quân
nên chống lại địch nhân, ngược lại đem lưỡi dao hướng về phía mọi người trên quảng
trường tế thiên.
Tình huống đột ngột phát sinh như vậy, làm quần thần hoảng hốt.
Đối mặt với lưỡi dao dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, bọn họ
tinh tường ý thức được Tứ vương gia phát động tạo phản.
Giờ phút này Long Kình Lệ đã muốn đứng trên đài tế thiên, đứng
ở trước mặt A Kim, nhìn A Kim bởi vì hắn đến mà không tự giác lui về phía sau,
trong mắt khinh bỉ nói:“Long Hạo Thừa,
ngươi đã không có tư cách làm hoàng đế Long Viêm quốc.”
Hắn đi bước nhanh về phía trước, trong mắt chứa sát khí, làm
A Kim bản năng lui về phía sau. Hắn giả trang trấn định nói:“Lớn, lớn mật,
ngươi muốn làm gì?” Giọng nói khiếp đảm tiết lộ sợ hãi trong lòng hắn.
“Hừ, một ngốc tử nên có bộ dạng của ngốc tử. Không cần làm
người thông minh.” Long Kình Lệ lại lần nữa tiến lên từng bước, mắt lộ ra hung
quang nhìn A Kim.
Một bước này, làm cho A Kim lại lui về phía sau nhanh hơn,
nhưng cước bộ theo không kịp thân thể nghiêng về phía sau:“Đông –” một tiếng,
chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Trên đầu long mão đại biểu quyền lực vô thượng
quyền lực cũng ngã nhào trên mặt đất.
Một màn như thế, làm cho quần thần đều biết Hoàng Thượng đã
thật sự biến ngốc. Nếu là Hoàng Thượng trước kia nhất định sẽ không lâm vào
tình huống buồn cười như thế. Sắc mặt Hách Huy đột nhiên trở nên tái nhợt vô
cùng. Một màn này, hắn đã hiểu rõ Hoàng Thượng thực biến ngốc. Chỉ sợ lần này Tứ
vương gia rất có khả năng tạo phản thành công. Chẳng lẽ hắn thật sự sai lầm rồi?
Hắn không nên đem tương lai gia tộc đặt vào hoàng hậu. Hắn quên một việc. Vô luận
hoàng hậu có được tài hoa như thế nào, thì nàng vẫn chỉ là một người giám quốc
trên danh nghĩa. Nếu, Tứ vương gia tạo phản thành công, hoàng hậu chỉ sợ cũng sẽ
bị phế bỏ. Hắn sai lầm rồi, hắn thực sai lầm rồi. Nhưng sai lầm này phải trả đại
giới thật sự là quá lớn. Chỉ sợ về sau Hách gia bọn họ sẽ bị loại khỏi trong
hàng ngũ đại gia tộc. Tầm mắt bắt đầu tuyệt vọng nhìn đến người hắn luôn đặt hy
vọng. Vốn tưởng rằng sẽ tiếp xúc với dung nhan tái nhợt, nhưng bên môi nổi lên
tươi cười, làm hắn nghi hoặc. Không dám tin tính chân thật của tươi cười kia.
Đúng vậy, tươi cười giống như thợ săn nhìn thấy con mồi rơi vào bẫy. Tầm mắt vừa
chuyển, dừng trên người Thượng Quan Hành. Đồng dạng trên mặt ông không có bối rối
cùng tái nhợt. Hách Huy bắt đầu sâu sắc cảm thấy sau lưng chuyện này có khả
năng xoay chuyển. Hắn thu hồi hối hận, chuyên chú nhìn hai người trên đài.
“Long Kình Lệ to gan, ngươi cư nhiên dám làm càn, mạo phạm
Hoàng Thượn như thế.” Giọng nói uy nghi mềm mại vang lên. Tô Lệ Nhã mặt mang vẻ
giận dữ bước lên bàn tế thiến.
Long Kình Lệ mắt mang cuồng nhiệt nhìn gương mặt mình yêu.
Nhìn thiên hạ càng ngày càng tiếp cận, hắn cố gắng áp chế kích động trong lòng.
A Kim bắt đầu đứng lên, ỷ tránh sau lưng nàng nói:“A Nhã, hắn
khi dễ ta.”
Hèn yếu biểu hiện ra như thế, làm Long Kình Lệ rất khinh thường.
Nhìn thấy nữ nhân mình yêu thương lại đi bảo hộ một người nam nhân như vậy, cảm
xúc trong lòng rốt cuộc áp chế không được:“Lệ Nhã, nàng cần gì phải để ý một
nam nhân đã biến ngốc? Hắn có thể cho nàng cái gì? Không. hắn cái gì cũng không
thể cho nàng. Ngược lại, ta có thể cho nàng tất cả những gì nàng muốn.” Giờ
phút này hắn đã không hề gọi nàng là nương nương.
Tô Lệ Nhã quét mắt về phía Long Kình Lệ, âm thanh lạnh lùng
nói:“Xin hỏi Tứ vương gia, ngươi có thể cho ai gia cái gì? Với thân phận của Tứ
vương gia, có thể cho ai gia thân là một hoàng hậu cái gì?” Nàng đặc biệt nhấn
mạnh hai chữ hoàng hậu, để kích thích hắn.
Đây quả thật kích thích Long Kình Lệ, làm cho hắn nghĩ đến
thắng lợi nắm chắc trong tay mà thản nhiên ngửa
bài:“Bằng vào việc ta sắp làm hoàng đế.”
“À!” Tô Lệ Nhã khẽ hừ một tiếng nói:“Vương gia là muốn tạo
phản sao?” Ánh mắt lợi hại theo dõi hắn. Nàng đang đợi hắn thừa nhận tất cả.
“Đúng.” Long Kình Lệ thoải mái đem dã tâm của mình nói
ra:“Long Hạo Thừa đã trở thành ngốc tử. Thử hỏi một ngốc làm sao có thể tử thống
trị quốc gia? Ngôi vị hoàng đế đương nhiên phải truyền cho người có huyết mạch
hoàng thất.”
Lã Trác dẫn đầu quỳ xuống nói:“Thần ủng hộ Tứ vương gia làm
tân hoàng.”
Tô Lệ Nhã thấy có hơi một nửa đại thần quỳ xuống.
“Nếu trẫm không chấp nhận?” Vẫn đứng ở phía sau Tô Lệ Nhã,
Long Hạo Thừa nhẹ giọng hỏi.
“Ha ha ha –” Long Kình Lệ giống như nghe được chuyện cười:“Long
Hạo Thừa ngươi trước kia không phải biết thiên hạ này là cường gi