
thấy hẳn là làm sao để ứng phó kẻ thù bên ngoài, cường
quốc có binh lực mạnh.”
“Không, ta cho rằng hẳn là như thế mới có thể làm cho dân
chúng quy phục.”
……
Mọi người thảo luận sôi nổi. Các loại đề mục bắt đầu từ
trong miệng các thư sinh toát ra. Có ít người chuẩn bị cả giấy bút ghi lại.
“Bàn về như thế nào cải cách quan chế!” Một âm thanh đột ngột
từ trong góc vang lên.
Mọi người bởi vì âm thanh này mà kinh ngạc quay đầu nhìn một
thư sinh mi thanh mục tú đứng trong góc phòng. Người này chính là Mạc Trọng
Hình. Trong khoảng thời gian này, hắn vô cùng rảnh rỗi, trừ bỏ chuẩn bị dự thi
ra, hắn sẽ đi đến Ôn Nhu Hương. Đồng thời, Bạch Toàn Tình được Tô Lệ Nhã ân chuẩn
có thể ra cung giúp hắn để ý động tĩnh, làm cho hắn có thể toàn tâm ứng phó
khoa cử. Bạch Toàn Tình thâm tình như vậy làm cho hắn rất áp lực. Trước kia,
khi hắn chưa nhận thức hoàng hậu nương nương, hắn sẽ đương nhiên nhận nàng trở
thành thê tử của chính mình, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt cơ trí, tự tin,
hắn rõ ràng đã nhận ra hắn đối với nàng chỉ là tình cảm huynh muội, không quan
hệ tình yêu. Đối mặt với Bạch Toàn Tĩnh vì chính mình chịu hi sinh tất cả, hắn
cảm thấy rất áp lực. Bởi vậy, hắn lấy lí do cùng thư sinh trao đổi, mà đến đây
để trốn tránh.
Mọi người bởi vì lời nói lớn mật của thư sinh này mà ngẩn
người, dù sao quan chế là vấn đề bọn họ
không có khả năng xen vào. Mọi người thực ăn ý làm bộ không nghe thấy lời nói lớn
mật này, tiếp tục đàm luận. Bọn họ đối với vấn đề nhạy cảm này vẫn là ít dính
líu thì tốt hơn, miễn cho vì vậy mà mất đi tư cách tham gia cuộc thi. Dù sao,
trước kia có rất nhiều ví dụ, thí sinh bởi vì chê bai chính sách triều đình mà
bị loại khỏi kì thi.
Mạc Trọng Hình bên môi nổi lên châm biếm: Khó trách quốc gia
suy yếu. Một đám không hề có can đảm cư nhiên lại là trụ cột quốc gia tương
lai. Hắn bắt đầu tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ chính mình, uống rượu giải sầu.
Trong nhã phòng ở lầu hai, Tần Tử Dực đứng ở cửa sổ bàn chuyện
làm ăn, vừa vặn đem tất cả tình hình dưới lầu thu vào trong mắt. Tầm mắt dừng trên
thân ảnh cô tịch hắn nhận thức người kia. Hắn là người mình đã gặp qua trong
phượng loan điện. Sau, hắn cũng thông qua mạng lưới quan hệ biết được lai lịch
người này, bao gồm hắn bởi vì nàng mới có thể ra khỏi Thiên Lao, tiến tới trở
thành phụ tá cho nàng. Căn cứ tin tức hắn biết được, người nọ quả thật rất tài
hoa, bởi vậy, mới có thể được nàng nể trọng. Bất quá, người nọ dáng vẻ thư sinh
khí tức quá mạnh mẽ, hơn nữa có điểm lý tưởng hóa. Bàn về cải cách quan chế?!
Đây có lẽ là nguyên nhân nàng thường xuyên triệu kiến hắn đi! Nhưng cải cách
quan chế liên lụy nhiều người, không có khả năng một sớm một chiều có thể thay
đổi. Hiện tại trong triều chính trị không ổn định. Nàng tuyệt đối sẽ không ra đề
mục như thế. Nàng có khả năng ra đề mục có liên quan đến thương nhân. Dù sao,
cuộc thi lần này trên danh nghĩa là vì làm cho thương nhân có tài hoa thật sự
danh chính ngôn thuận tham gia khoa cử. Hơn nữa, nàng vẫn muốn đề cao địa vị
thương nhân, tư cách cuộc thi lần này tuyệt đối là cơ hội tốt.
Trong đầu bởi vì nhớ lần cuối cùng nhìn thấy nàng vào hai
tháng trước, khi đó nàng cùng hắn thảo luận vấn đề địa vị thương nhân, đồng
ý đề cao địa vị thương nhân, làm cho
thương nhân cũng có thể nắm quyền trong triều, trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện
nhu tình. Phần nhu tình này rất nhanh đã bị tưởng niệm thay thế: Hai tháng, ước
chừng hai tháng, hắn không có nhìn thấy nàng. Hắn biết bởi vì Hoàng Thượng bị
thương, nàng không có tinh lực bận tâm đến hắn, loại tình cảm mong nhớ này tra
tấn hắn. Ngày kia, ngày kia, hắn có thể nhìn thấy nàng. Cho dù là rất xa liếc mắt
một cái, cũng tốt. Trong mắt bắn ra hưng phấn.
Giờ phút này, trong thư phòng Long Kình Lệ đang tràn ngập
không khí áp lực. Xa xa có thể nghe được giọng nói của Lã Trác:
“Vương gia, xin hạ quyết tâm đi! Thừa dịp tế thiên, bắt giữ
Hoàng Thượng, vạch trần hắn đã trở thành ngốc tử. Ta sẽ nhân cơ hội ủng hộ ngài
trở thành tân đế.”
Trên mặt Lã Trác xuất hiện phẫn hận cùng kiên nghị. Nhà cửa
của Lã Trác bởi vì đã từng nhận hối lộ
mà sắp bị người san bằng. Những người này đại bộ phận đều là thân tộc của Lã
gia, một bộ phận khác là thương nhân ở sau lưng cung cấp tài lực duy trì Lã
gia. Trưởng lão trong tộc đã ra mặt chỉ trích hắn không biết suy nghĩ cho gia tộc,
cư nhiên chặt đứt cơ hội cho người của Lã thị tiến vào triều đình. Bọn họ đã ra
lời cảnh cáo, nếu năm nay vì hắn, mà không thể đưa người trong tộc vào triều, bọn
họ sẽ liên hợp lại đề cử một người khác làm tộc trưởng. Mà thúc đẩy các trưởng
lão quyết định như thế một nguyên nhân khác chính là do hắn làm cho thương nhân
cung cấp tài lực duy trì lâu dài cho Lã gia nghĩ mình bị phản bội, làm bọn họ nắm
được cơ hội trăm năm có một rút lại tài lực của mình. Trong lòng bọn họ phẫn hận
làm bọn họ bắt đầu lấy phương thức của chính mình hướng các trưởng lão tạo áp lực.
Mà các trưởng lão đã quen sống an nhàn thoải mái, đương nhiên không chịu buông
tha cho