
. Ánh mắt người này
nhìn A Nhã làm hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. A Kim oán hận nhìn chằm chằm
người giờ phút này khó che dấu tình cảm, dùng ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm
người phía sau rèm. Kế hoạch dùng ánh mắt giết người của A Kim cũng không có
tác dụng. Nguyên nhân là mành này thiết kế làm cho người sau rèm có thể nhìn rõ
tình hình đối diện, mà đối diện chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ phía
sau rèm.
Lã Tạc dẫn đầu bước ra khỏi hàng nói:“Bẩm nương nương, tất cả
công việc tế thiên đã chuẩn bị thỏa đáng, tế văn cũng nghĩ xong. Nương nương,
không biết Hoàng Thượng đã thức tỉnh chưa. Dù sao Hoàng Thượng còn phải phụ
trách đọc tế văn.”
Tô Lệ Nhã quét về phía Lã Tạc, trong đầu hiện ra thân phận của
hắn hình như là biểu đệ của Lã Trác.
A Kim sâu sắc cảm nhận được đại bộ phận đại thần một bộ dáng
chuẩn bị xem kịch vui . Phẫn nộ đột nhiên mạnh xuất hiện. Bọn họ thật quá đáng,
cư nhiên nhiều người như vậy khi dễ A Nhã của hắn. Một giọng nói nhu hòa mà uy
nghi ngăn trở hắn phát tác:“Lã đại nhân thật là có lòng. Yên tâm, mấy ngày trước
Hoàng Thượng đã thức tỉnh. Tuy rằng hiện tại thân thể không phải tốt lắm, nhưng
tin tưởng vào diệu thủ hồi xuân của Trình ngự y, rất nhanh có thể khôi phục trở
lại như trước kia. Về phần tế văn thì trình lên đi! Lã đại nhân có lòng như vậy,
tin tưởng Hoàng Thượng vào ngày đó nhất định sẽ thuận lợi cử hành nghi thức tế
thiên.”
Lời vừa nói ra, làm sắc mặt Lã Tạc khẽ biến, nhưng lại giả vờ
tỉnh táo tỏ vẻ mình là người trung thành . Mà đại thần khác, sắc mặt tất nhiên
đều trở nên có chút khó coi. Mấy lão hồ li tự nhiên nghe được hàm ý của Tô Lệ
Nhã.
A Kim nhìn các đại thần sắc mặt rõ ràng là không cam lòng,
nhưng lại vẫn tỏ vẻ hy vọng hắn sớm ngày bình phục, cảm thấy rất kỳ quái. Tầm mắt
vừa chuyển, dừng trên dung nhan Tô Lệ Nhã đang chuyên tâm ứng phó quần thần,
ngây ngô cười hiện lên trên mặt: A Nhã hắn thật là lợi hại nha! Nhanh như vậy
có thể đem những người đó thu xếp.
Trong mắt Long Kình Lệ cũng lóe ra hào quang. Hắn cân nhắc
hàm ý vừa rồi nàng nói là Hoàng Thượng thật sự bình phục, đó là chuyện không có
khả năng.
A Kim mở to mắt tò mò quan sát biểu tình của các đại thần,
trời sinh nhạy bén làm cho hắn thực dễ dàng
phán đoán những người này rốt cuộc trong lòng suy nghĩ cái gì.
Lã Trác không cam lòng bước ra khỏi hàng nói:“Khởi bẩm nương
nương, gần đây thư sinh và thương nhân ở Viêm Đô xung đột không ngừng, thậm chí
còn có thư sinh liên danh đưa thư yêu cầu hủy bỏ việc thương nhân tham gia khoa
cử.”
Khoa cử vào mùa thu năm sau kỳ thật đã sớm định ra. Thời gian
sau tế thiên nửa tháng. Tới nay, có thể cho thư sinh tới Viêm Đô chứng kiến
nghi thức tế thiên thần thánh này, mặt khác cũng cho thư sinh sau khi tham gia
khoa cử xong có thể trở về quê mừng năm
mới. Mà công việc báo danh cũng đã bắt đầu. Hiện tại những thư sinh và thương
nhân có tư cách tham gia khoa cử đã tụ tập đến Viêm Đô thường xuyên sẽ chạm mặt.
Vốn, thư sinh cùng thương nhân mâu thuẫn không có gay gắt, bất quá chỉ khắc khẩu
nhau. Nhưng dù sao cũng là một ít chuyện. Hiện tại cư nhiên diễn biến thành thư
sinh liên danh gửi thư, lấy trí tuệ của Tô Lệ Nhã sao lại không biết sau lưng chuyện này nhất định có người giở
trò quỷ.
“Ha ha –” Tô Lệ Nhã bạc môi nổi lên tươi cười nói:“Xem ra
thư sinh có chút hiểu lầm ý tứ của ai gia để cho thương nhân tham gia khoa cử.
Bọn họ nhất định cho rằng thương nhân không hiểu văn chương, cho dù có hiểu văn
chương, cũng vô pháp theo chân bọn họ . Cùng thương nhân tham gia khoa cử, bọn
họ nhất định cho rằng một thân học thức của mình đã bị vũ nhục. Cũng đúng, nếu
để cho người chỉ hiểu sơ về văn chương, thậm chí ngay cả văn chương cũng không
thông tới tham gia khoa cử quả thật vũ nhục cho nhóm người gian khổ học tập. Lã
khanh gia bảo người truyền xuống, vào ngày tế thiên, ân chuẩn tất cả thí sinh
tiến vào quảng trường hiến tế, cùng nhau tham gia tế thiên thần thánh. Tin tưởng
quảng trường tế thiên rộng lớn hẵn là có thể có một khoảng trống dành làm trường
thi. Mà Hoàng Thượng sau khi tế thiên xong, tự mình ra đề mục cho thí sinh, đáp
án của thí sinh quyết định bọn họ có thể tham gia khoa cử hay không. Ha ha, Lã
đại nhân dụng tâm như thế, nhất định sẽ làm cho thư sinh trong thiên hạ tôn
sùng. Ai gia sẽ đem việc Lã đại nhân vì đám thư sinh làm gương mẫu chi tâm sắp
tới thông cáo thiên hạ sẽ trở nên nổi tiếng.”
Nói đến cuối cùng, trong mắt Tô Lệ Nhã hiện lên hàn quang. Hừ,
muốn nàng khó coi, nàng sẽ cái xinh đẹp đánh lại. Tin tưởng buổi tối, cửa nhà
Lã Trác sẽ bị người cấp cho thải bình. Nàng rất rõ ràng, thí sinh thông qua báo
danh khảo hạch, bên trong có thể có không ít người thông qua quan hệ, thật giả
lẫn lộn. Mà những người thật giả lẫn lộn này sở dĩ dám lớn mật như thế, là do
thời đại này khoa cử đều chọn dùng hình thức bát cổ văn, dễ dàng gian lận. Bất
quá, người làm như vậy, dù sao cũng có quan hệ vô cùng vững chắc. Số lượng cực
nhỏ. Đại đa số chỉ sợ đều là áp dụng gian lận hối lộ. Tin tưởng Lai bộ thượ