
nh mình trong bức họa, nàng
không chút keo kiệt thưởng cho hắn. Đây là chính mình trong mắt A Kim sao? Nhu
tình và xinh đẹp như thế. Từng nghe nói trên đời này chỉ có ảnh hình người là
khó vẽ nhất. Bởi vì họa sĩ cần phải có linh cảm. Chỉ bức họa có hồn, người
trong bức họa mới có hình tượng và có thể giống như đúc. Này thuyết minh khi A
Kim vẽ chân dung của chính mình, nhất định là trút xuống tất cả tình cảm của hắn
đối với mình. Khả năng hắn hiện tại còn không biết cái gì gọi là yêu, nhưng hắn
lại dùng hành động biểu đạt đối tình cảm của mình, thể hiện tình yêu của mình.
Đủ, thật sự đủ. Cho dù hắn mất đi trí nhớ,
vẫn nhớ rõ chính mình, nhớ rõ tình yêu đối với mình, như vậy thật sự đủ.
Bỗng nhiên khuôn mặt tuấn tú tiến sát tới làm Tô Lệ Nhã
không thể không thu hồi suy nghĩ. Nhìn hai mắt nhắm chặt, gương mặt tuấn mỹ
phóng đại, nàng trong lúc nhất thời quên hô hấp.
Chờ đợi thật lâu, nhưng không thấy nàng thưởng cho A Kim mở
mắt ra, chỉ vào bạc môi khêu gợi của mình nói:“A Nhã, thưởng cho, thưởng cho.”
Rặng mây đỏ bay lên trên mặt Tô Lệ Nhã. Nàng làm sao không
biết thưởng cho trong miệng A Kim là có ý tứ gì? Nàng phát hiện gần đây A Kim dần
dần nhớ tới nhiều điểm khi bọn họ ở chung.
A Kim thấy Tô Lệ Nhã chậm chạp không có động tĩnh, không
khách khí duỗi bàn tay to ra, đem nàng ngăn tiến vào trong lòng, bạc môi chuẩn
xác hạ xuống. Dựa theo bản năng, đầu lưỡi thừa dịp nàng đang bất ngờ mà nhếch
miệng chui vào, trêu chọc hương thơm trong miệng nàng.
Bởi vì kích tình mà không tự giác thả lỏng tay đang cầm bức
họa, bức họa chậm rãi bay xuống. Lúc này, một trận gió thổi tới, thổi bay bức họa
đi, theo gió bay múa giữa không trung.
Rốt cục, Tô Lệ Nhã chịu không nổi tình trạng thiếu dưỡng, vỗ
mạnh vào ngực A Kim.
A Kim cực vì luyến tiếc.
Nàng vô lực dựa vào trong ngực A Kim thở hào hển.
Lúc này, vật màu trắng ở giữa không trung khiến cho nàng chú
ý. Tầm mắt dừng trên tay trống không. Nàng nhất thời hiểu được vật bay trong
không trung là cái gì. Nàng lo lắng nắm lấy áo hắn, nói:“A Kim, bức họa bị thổi
đi rồi.”
A Kim cũng ngẩng đầu nhìn trên không, thấy bức họa đã bay tới
trên ngọn cây cao nhất trong đình viện, sau đó dừng ở đỉnh cành, hắn không có một
tia do dự lập tức hướng đại thụ bước nhanh đên. Tranh này hắn không thể bỏ. Hắn
còn tính lúc nào cũng mang theo bên người, để khi đi học, không thể nhìn thấy A
Nhã thì lấy ra xem.
Đứng ở dưới cây đại thụ, A Kim giống hài đồng vén vạt áo cấp
tốc leo lên. Giờ phút này Tô Lệ Nhã cũng chạy tới dưới tàng cây, mắt mang lo lắng
nhìn thân ảnh đã gần khuất sau tán cây. Vốn nàng muốn nói với hắn tranh này có
thể không cần, muốn hắn đi xuống. Nhưng nhìn đã A Kim rất nhanh đã leo đến ngọn
cây, nàng chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống. Nàng sợ chính mình lên tiếng, sẽ
làm hắn phân tâm.
Bàn tay to duỗi ra, rốt cục bắt được bức họa. A Kim hưng phấn
giơ tay lên cáo, đối với Tô Lệ Nhã ở phía dưới reo lên:“A Nhã, ta lấy được, lấy
được.”
Tô Lệ Nhã nhìn tươi cười hồn nhiên mà thỏa mãn, cũng nở nụ
cười theo. Nhưng tươi cười cũng không có liên tục bao lâu, đã bị cành cây dưới
chân A Kim xuất hiện rạn nứt làm cho hoảng sợ, vội vàng lên tiếng nói:“A Kim, cẩn
thận dưới chân.”
A Kim còn không có nghe rõ, thì cành cây đã bị gãy, người hắn
cũng cấp tốc tơi xuống.
“A — A Kim –” Nhìn thấy một màn này Tô Lệ Nhã không chịu khống
chế hô to. Nàng rõ ràng biết A Kim mới vừa rồi đứng trên độ cao it nhất năm,
sáu thước. khoảng cách cao như thế, A Kim ngã xuống, nhất định xảy ra chuyện.
Giờ phút này sợ hãi lan tràn trong lòng nàng, chỉ có thể làm cho nàng lớn tiếng
khóc lên. Nghe được tiếng la Lâm Tư cũng từ xa xa rất nhanh chạy tới.
Kỳ tích trong một khắc đã xuất hiện, A Kim hướng mặt đất
đánh ra một chưởng, nương chưởng phong tìm được điểm chống đỡ, sau đó xoay người
một cái, vững vàng dừng trên mặt đất. Chờ đứng vững, A Kim chỉ ngây ngốc ngẩng
đầu nhìn nơi mới vừa rồi rơi xuống, sau đó ngây ngô cười đi tới bên cạnh Tô Lệ
Nhã luôn bị kinh hách, nói:“A Nhã, ta biết bay nha!”
“Ba –” Trả lời hắn là bàn tay Tô Lệ Nhã phẫn nộ.
A Kim chỉ ngây ngốc vuốt gương mặt hiện rõ năm dấu tay, vốn ủy
khuất muốn khóc, nhưng khi tầm mắt tiếp xúc với nước mắt trên mặt nàng, tay
chân lập tức luống cuống, ôm lấy nàng nói:“A Nhã, ngươi làm sao vậy? Làm sao
đau!”
Tô Lệ Nhã không khách khí dùng sức cúi người trong ngực hắn,
nức nở nói:“Đứa ngốc, ngươi làm ta sợ. Ngươi làm ta sợ. Về sau không cho phép
lên cao như vậy.”
“Ừm!” Giờ phút này A Kim đã bị Tô Lệ Nhã làm cho hoảng loạn.
Chỉ hy vọng nàng có thể ngừng khóc.
“Không cho phép làm cho chính mình lâm vào nguy hiểm.”
“Ừm.”
“Không cho phép lại làm ta sợ.”
“Cam đoan sẽ không.”
…………………………….
Theo nàng từng bước từng bước yêu cầu được khẳng định đáp lại,
lòng của nàng bắt đầu dần dần yên ổn. Ngẩng đầu, nhìn đến trên gương mặt tuấn mỹ
vẫn còn in năm dấu tay của nàng, không khỏi hối hận mới vừa rồi dùng sức. Bàn
tay mềm vừa nhấc, vuốt mặt hắn nói:“Đau không?”
“Không đau.” Hắn tuy rằng bởi vì đau đớn mà hơi hơi