
p lộ ra hết, cùng với nước miếng trước ngực, nàng có chút tức giận vừa kéo
quần áo, vừa oán giận nói:“Hạo Thừa, chàng cũng thật là. Vừa tỉnh dậy, liền……”
Nói đến cuối cùng, bởi vì e lệ mà dừng lại.
Một đôi bàn tay to bắt được bàn tay mềm của nàng đang sửa
sang lại quần áo, đầu cúi thấp, chuẩn xác tìm được nụ hoa vẫn còn dính nước bọt.
Tô Lệ Nhã ngây ra như phỗng nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt đang bú sữa của
nàng. Bộ ngực trướng đau nhắc nhở nàng đây không phải trong mộng. Lại sử dùng toàn
bộ khí lực đẩy người kia ra, nhìn bạc môi dính đầy chất lỏng màu chất, mặt của
nàng càng hồng. Bởi vì mang thai, nàng hiện tại đã có sữa. Nhưng đây là chuẩn bị
cho đứa nhỏ. Hạo Thừa cư nhiên lại uống. Hoang mang đánh giá gương mặt tuấn mỹ
hồn nhiên. Vì sao nàng cảm thấy bộ dáng ngây ngốc như vậy vô cùng quen thuộc. A
Kim?! Bộ dáng hồn nhiên mà ngây ngốc như
thế là A Kim?!
“Đói — đói — ta muốn ăn –” Con ngươi hồn nhiên nhìn chằm chằm
bộ ngực của nàng.
Tô Lệ Nhã lập tức rất nhanh sửa sang lại quần áo, tiến lên
nhìn gương mặt giống như trẻ con của Long Hạo Thừa.
“A Nhã — đói — đói –” Tầm mắt Long Hạo Thừa mang theo khát vọng
dừng ở trước ngực của nàng.
Tô Lệ Nhã khiếp sợ trợn to đôi mắt đẹp: Không, nàng không
tin. Chính mình chờ đợi Hạo Thừa tỉnh lại kết quả cư nhiên là như vậy. Hắn giống
như biến thành đứa trẻ mới sinh, muốn uống sữa.
“A Nhã — A Nhã –” Long Hạo Thừa tiếp tục gọi to.
Tiếng “A Nhã” này Làm nàng xua đi sầu lo. Nếu Hạo Thừa thực
sự biến thành trẻ con, làm sao có thể nhớ
rõ chính mình mà kêu A Nhã. Thật muốn hỏi một chút, nhưng tiếng mở cửa lại cắt
ngang lời nàng định nói.
“Nương nương, đã xảy ra chuyện gì?” Nghe được động tĩnh Lâm
Tư lập tức tiến vào.
Long Hạo Thừa vừa thấy có người lạ tiến vào, sợ hãi trốn sau
lưng Tô Lệ Nhã.
Lâm Tư vừa thấy thân ảnh quen thuộc sau lưng Tô Lệ Nhã kinh
hỉ tiến lên một bước nói:“Hoàng Thượng tỉnh!”
“Oa — oa –” Long Hạo Thừa phảng phất như bị kinh hách, lớn
tiếng khóc lên, bàn tay to nhanh túm lấy phía sau lưng Tô Lệ Nhã nói:“Nhã, A
Nhã, ta sợ — sợ –”
Tô Lệ Nhã thấy Long Hạo Thừa bị kinh hách, vội vàng dùng ánh
mắt ý bảo Lâm Tư đứng xa một chút. Lâm Tư lĩnh hội đứng ở ngoài cửa.
Tô Lệ Nhã xoay người, ôn nhu đối với Long Hạo Thừa còn đang
khóc nói:“Tốt lắm tốt lắm, người đã đi rồi. Đừng khóc. Đừng khóc.”
Long Hạo Thừa dùng sức hướng trong lòng Tô Lệ Nhã chui vào,
còn đang run rẩy.
Vốn đang mềm nhẹ vỗ lưng hắn Tô Lệ Nhã toàn thân cứng đờ, rất
nhanh kéo xiêm y của nàng lại, ngăn chặn ý đồ muốn tìm sữa của người nào đó,
không khách khí hét lớn một tiếng:“Ngồi yên.”
Chỉ thấy Long Hạo Thừa lập tức ngồi ngay ngắn, cũng không
nhúc nhích, chính là cặp mặt thật cẩn thận nhìn nàng.
Một bên Lâm Tư vì một màn trước mắt mà khiếp sợ toàn thân
không thể nhúc nhích. Nếu vừa rồi nàng không có nhìn lầm, Hoàng Thượng đang uống
sữa của A Nhã. Hoàng thượng uy nghi mà kiêu ngạo tại sao lại uống sữa?!
Tô Lệ Nhã cố gắng áp chế hắc tuyến trên đầu. Cho dù nàng còn
muốn trốn tránh, còn muốn thôi miên chính mình, nhưng bộ ngực truyền đến cảm
giác trướng đau sâu sắc làm cho nàng không thể trốn tránh. Hạo Thừa thực sự biến
thành một đứa trẻ sơ sinh. Nàng đã từng xem qua báo chí, tivi, bệnh nhân bị
thương ở đầu trở thành người thực vật, tỉnh lại có thể sẽ biến thành một đứa trẻ.
Nhưng hắn lại biết gọi chính mình là A Nhã. Thu hồi nội tâm lung tung, nàng tầm
mắt dừng trên gương mặt tuấn mỹ đang rụt rè e sợ. Nếu không phải tình huống hiện
tại, nàng khẳng định sẽ không khách khí giễu cợt Hạo Thừa hắn đường đường một đại
nam nhân, vua của một nước, cư nhiên bày ra bộ dáng như thế. Nhưng giờ phút này
cho dù nàng muốn cười, cũng cười không được.
Nghe nói đứa nhỏ đều sẽ cẩn thận quan sát sắc mặt người lớn.
Nàng không thể không thu hồi hắc tuyến trên mặt, tiến lên ôn nhu nói:“Ngoan,
ngươi tên là gì?”
Long Hạo Thừa oai đầu giống như cố gắng tự hỏi, bộ dáng muốn
bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười.
Rốt cục, hắn vẫn không rõ mở miệng
nói:“Không, không biết.”
Tô Lệ Nhã tuy rằng đoán được có khả năng sẽ là đáp án này,
nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn thất vọng, nói:“Vậy ngươi là ai sao lại biết ta?”
Tươi cười vui vẻ xuất hiện ở trên gương mặt tuấn mỹ:“A Nhã —
A Nhã –”
Tươi cười hồn nhiên vui vẻ làm cho nàng cảm động. Cực lực áp
lực nội tâm xúc động, nàng nhẹ giọng nói:“Ngươi vì sao biết ta gọi là A Nhã.”
Hắn lại oai đầu tự hỏi, chau mày thật lâu, sau đó không thể
không nâng lên khuôn mặt nghi hoặc hỏi:“A Nhã thì chính là A Nhã a!”
Ánh mắt bình tĩnh mà hoài nghi, trong lúc nhất thời làm nàng
rốt cuộc áp lực không được nội tâm xúc động, ôm lấy hắn, nức nở nói:“Đúng vậy!
Ta là A Nhã, A Nhã của chàng.” Hạo Thừa cho dù quên đi tất cả, vẫn không có
quên nàng. Điều này có thể không làm nàng cảm động sao? Trọng yếu nhất là hắn tỉnh,
mặc kệ hiện tại bộ dáng hắn giống như trẻ con. Tất cả đều không có quan hệ.
Nàng sẽ dạy hắn, làm cho hắn lớn lên.
Long Hạo Thừa trong lòng nàng một bộ dáng thụ sủng nhược
kinh.
“Lâm Tư, ngươi đi thông báo ta hôm nay kh