
ông thoải mái, lâm
triều hủy bỏ. Còn có, lập tức mời Trình Lân lại đây.”
Lâm Tư thật sâu nhìn Tô Lệ Nhã, lên tiếng trả lời rời đi.
Tô Lệ Nhã mắt mang kiên định ôm Long Hạo Thừa. Nhưng kiên định
trong mắt nàng trong rất nhanh bởi vì người nào đó trong lòng đang không an phận.
Cúi đầu nhìn một bàn tay to đang nắm bộ ngực của mình, một tay kia cố gắng lôi
kéo quần áo mà nàng thật vất vả sửa sang lại, áp chế hắc tuyến xuống. Nếu nàng
đã quyết định dạy hắn trưởng thành, chuyện đầu tiên đương nhiên muốn ngăn chặn
thói quen bú sữa không tốt của hắn. Nàng cũng không muốn qua ba tháng, đứa nhỏ
sinh ra, hắn làm cha còn cùng đứa nhỏ tranh sữa uống.
Bàn tay mềm của Tô Lệ Nhã không khách khí nắm lấy bàn tay to
còn đang vuốt ve trước ngực, híp mắt lại, nhìn bàn tay bất đắc dĩ thu hồi, đáng
thương nhìn chính mình, ôn nhu nói:“Chàng đã
trưởng thành, không nên uống sữa.”
“Nhưng, nhưng là, sữa uống rất ngon a!” Long Hạo Thừa vươn đầu
lưỡi, liếm chút sữa vẫn lưu lại trên bạc môi.
Nhìn Long Hạo Thừa hồn nhiêu pha lẫn khêu gợi, Tô Lệ Nhã chỉ
cảm thấy tim đập cấp tốc nhanh hơn. Trời ạ! Hắn hiện tại còn dừng lại ở giai đoạn
hài đồng, nàng thế nhưng có cảm giác. Một bên ở trong lòng phỉ nhổ chính mình,
một bên nâng gương mặt nói:“Không được. Chàng đã có răng nanh, nên ăn cơm. Hơn
nữa, sữa là cho bảo bối sắp sinh ra uống.” Nói đến cuối cùng, nàng vuốt bụng
mình nói.
Long Hạo Thừa tuy rằng không biết ý tứ của từ bảo bối, nhưng
hắn cảm thấy chán ghét ‘hắn’, bởi vì tại ‘hắn’ làm hại chính mình không được uống
sữa.
Tô Lệ Nhã phân phó cung nữ ở bên ngoài đi làm chút cháo, mới
trở lại trong điện, vốn định cùng đi ra, lại bởi vì chính mình răn dạy mà không
thể không một lần nữa trở lại trên giường, ôn nhu nói:“Chàng gọi là Long Hạo Thừa.”
“Long Hạo Thừa?!” Hắn nhu thuận đáp lại, rồi sau đó oai đầu
nói:“Hắn là ai vậy a?”
Tô Lệ Nhã thật sự có loại xúc động mụốn té ngã, nhưng nhìn
gương mặt hồn nhiên mà nghi hoặc, chỉ có thể kiềm chế chính mình, giải thích
nói:“Chính như ta gọi là A Nhã, chàng kêu Long Hạo Thừa. Nhớ kỹ, đây là tên của
chàng.”
“A Nhã, tên?!” Hắn nhíu mày lại, sau đó một bộ dáng bừng tỉnh
đại ngộnói:“Ta đã biết. Long Hạo Thừa là tên của ta.”
Nhìn mới vừa rồi chỉ có thể mồm miệng không rõ giảng vài từ
Long Hạo Thừa, hiện tại có thể hiểu đầy đủ như vậy, này có ý nghĩa tuy trí nhớ
hắn hoàn toàn đánh mất, nhưng trí lực lại
không chịu nhiều ảnh hưởng, chỉ cần kiên nhẫn dạy, hẳn là có thể có tiến
bộ rất lớn.
“Hoàng hậu nương nương –” Ngoài cửa cung nữ nhẹ giọng kêu.
Tô Lệ Nhã mở cửa đem cháo tiến vào, đặt trên bàn trà cạnh đầu
giường.
“A Nhã, đây là cái gì?” Giống như một đứa nhỏ, đối với chuyện
gì trong lòng lòng hiếu kỳ đểu hỏi ra.
“Cháo. Ăn đi.” Tô Lệ Nhã dùng muỗn múc một ngụm cháo, nhẹ
nhàng mà thổi, xác định đã nguội bớt, mới đưa đến trước miệng hắn nói:“A –”
Long Hạo Thừa phản xạ theo “A –” một tiếng, nàng liền nhân
cơ hội đem cháo đưa đến trong miệng.
Hắn bởi vì nhiệt độ trong miệng, trở tay không kịp nuốt vào,
rồi sau đó mở lớn miệng, đưa đầu lưỡi ra, nói:“Nóng, nóng, nóng……”
Tô Lệ Nhã lo lắng nhẹ nhàng tiến lên, đối với đầu lưỡi của hắn
thổi nói:“Không sợ, không sợ, đau đau Phi Phi đi.”
Long Hạo Thừa ngốc lăng nhìn gương mặt quan tâm lo lắng trước
mắt, trong đầu hiện lên một màn:
A Nhã vuốt cái mặt bị đánh hồng của mình nói:“Đau đau phi,
đau đau Phi Phi đi. Tốt lắm. Đau đau đã bay đi. A Kim sẽ không đau.”
Long Hạo Thừa nhìn chằm chằm người trước mắt nói:“A Nhã,
ngươi lầm rồi. Ta không gọi Long Hạo Thừa. Ta gọi là A Kim. Ta nhớ rõ ngươi kêu
ta như vậy a. Ha ha.”
“A Kim –” Tô Lệ Nhã khó có thể tin nhìn gương mặt tuấn mỹ
bình tĩnh trước mắt.
“Nha –” Tiếng mở cửa cắt ngang lời muốn nói của Tô Lệ Nhã,
quay đầu chỉ thấy Trình Lân và Lâm Tư đã tiến vào.
Tô Lệ Nhã vốn định đứng dậy nhường chỗ ngồi, nhưng một đôi
bàn tay to giữ chặt bàn tay mềm của nàng. Nàng bất đắc dĩ ngồi trở lại. Dưới sự
trấn an của nàng, Long Hạo Thừa rốt cục ngoan ngoãn để cho Trình Lân bắt mạch.
Một khắc chung, Trình Lân rốt cục thu hồi tay. Tô Lệ Nhã khẩn
cấp hỏi:“Thế nào? Hạo Thừa có thể trở lại như trước không?”
Trình Lân sắc mặt nghiêm túc trả lời:“Nương nương, Hoàng Thượng
có thể tỉnh lại đã vô cùng may mắn. Lần này não bộ Hoàng Thượng bị trúng tên, nếu
muốn trị liệu tốt, bắt buộc phải mở não. Thần không nắm chắc mười phần, mở não,
Hoàng Thượng có thể hoàn hảo như lúc ban đầu.”
Nàng biết lấy điều kiện y học hiện tại, Trình Lân có thể bảo
trụ não bộ bị tên bắn của Hạo Thừa đã là khó được. Nhưng cho dù đã biết đáp án,
lòng vẫn là bởi vì đáp án này mà thất vọng. Dù sao, hiện tại Hạo Thừa không phải
Hạo Thừa nàng yêu. Thu hồi thất vọng, nàng ngẩng đầu nói:“Trình Lân phiền toái
ngươi đối với bên ngoài tuyên bố ta bị động thai khí, cần tĩnh dưỡng nửa tháng.
Ta muốn trong nửa tháng này sẽ dạy tốt Hạo Thừa. Dù sao, hai mươi ngày nữa, đã
tới lúc tế thiên.”
Trình Lân hiểu rõ nói:“Vâng.”
Ánh trăng nhu hòa chiếu vào trong phượng loan điện, chiếu
vào hai người ôm nhau trên giường.