
Không, nói chính xác là mỗ đứa ngốc ngây ngô
cười ôm chặt mỗ nữ. Ngược lại với đứa ngốc trong lúc ngủ mơ ngây ngô cười,
trong lúc ngủ mơ Tô Lệ Nhã đôi mi thanh tú trói chặt, cái trán toát mồ hồi, giống
như đang gặp ác mộng đáng sợ.
“Hạo Thừa –” Tô Lệ Nhã quát to một tiếng, mở đôi mắt tràn đầy
hoảng sợ ra. Vốn hẳn là ngồi bật dậy, bởi vì bên cạnh người nào đó hai tay hai
chân bò lên mà không thể nhúc nhích. Quay đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ ngây ngô
cười ở bên cạnh, sợ hãi trong mắt dần tan biến, thay thế cho nhu tình. Bàn tay
mềm vừa nhấc, vô hạn nhu tình vuốt ve gương mặt ngây ngô cười. Trong nhu tìnhlại
mang theo thản nhiên u sầu. Hắn hiện tại, đã muốn không phải cái kia quả quyết,
kiêu ngạo mà lại sủng ái của nàng Hạo Thừa. Hắn hiện tại càng giống AKim toàn
tâm ỷ lại vào nàng. Mấy ngày nay, hắn từ từ khôi phục trí nhớ. Hắn bắt đầu nhớ
rõ một ít chuyện lúc bọn họ ở thôn Tô Gia. Đối với tên, hắn cũng kiên trì bắt
nàng gọi hắn A Kim. Bởi vì, trong nhận thức của hắn, hắn là A Nhã là của A Kim.
Đối với sự kiên trì này, nàng cũng chỉ có thể thuận theo. Dù sao, nếu gọi hắn Hạo
Thừa, lòng của nàng sẽ ẩn ẩn đau. Tên này nhắc nhở chính mình đã mất đi một nam
nhân mình yêu. Trước kia nghĩ đến chính mình yêu A Kim hơn Hạo Thừa, nhưng che
dấu dưới đáy lòng nồng đậm thất vọng làm cho nàng biết Hạo Thừa ở trong lòng
chính mình địa vị đã vượt qua A Kim. Trước kia đối với Hạo Thừa, trong lòng của
nàng thường xuyên sẽ hiện ra tươi cười ngây ngô quen thuộc, hiện tại đối với
gương mặt ngây ngô này, ngược lại hiện ra gương mặt tuấn mỹ mang theo sủng ái của
Hạo Thừa. Con người thật là động vật mâu thuẫn a! Khi nàng phát hiện chính mình
càng hy vọng nhìn thấy gương mặt hết mực sủng ái chính mình, thì nó cũng đã biến
mất.
“Ha ha, A Nhã –” Bên cạnh mỗ đứa ngốc nhắm mắt ngây ngô cười.
Rõ ràng đang trong mộng đẹp.
Thu hồi vẻ u sầu, nhìn gương mặt ngây ngô cười, trong lòng
nàng mãnh liệt xuất hiện vui mừng. Hiện tại A Kim cũng đã không phải là A Kim
trước kia. Năng lực lý giải của hắn tốt hơn rất nhiều, giống như một bọt biển mới,
toàn bộ hấp thu tri thức mới. Vì có thể trong nửa tháng, làm cho A Kim hiểu được
cách trở thành quân vương, nàng phái người bí mật mời Thượng Quan Hành tới,
cùng ông giải thích tình huống hiện tại của A Kim, để Thượng Quan Hành đảm đương chức vị lão sự cho
A Ki. Dù sao so với chính mình chỉ có trình độ trung học, thì Thượng Quan Hành
từng là Trạng Nguyên càng có thể đem A Kim dạy tốt. May mà, năng lực lý giải của
hắn phi phàm, ngắn ngủn vài ngày, đã nhận biết không ít chữ. Thượng Quan Hành
cười cùng chính mình cam đoan lấy tiến độ hiện tại trước ngày tế thiên, A Kim
tuyệt đối có thể tự mình đọc thiên văn tế thiên. Nhưng thật ra nàng vẫn có chút
lo lắng. Hiện tại A Kim quá mức đơn thuần, nếu bộ dạng này đi ra ngoài, khẳng định
sẽ bị mấy lão hồ li phát hiện hắn đã biến thành ngốc tử, lại càng đừng nói là
Long Kình Lệ. Nhưng yêu cầu một đứa ngốc đơn thuần giả dạng thành thục, trang bị
thâm trầm thật sự là có chút không thực tế.
Bỗng nhiên đứa ngốc bên cạnh mở mắt ra, đối với nàng ngây
ngô cười :“A Nhã, ta thích ngươi nhất.” Sau đó, lại nhắm mắt, tiếp tục ngủ.
Tô Lệ Nhã chấn động toàn thân, bởi vì câu nói quen thuộc
trong trí nhớ, làm tầm mắt nàng mơ hồ. Hắn là A Kim, là A Kim đơn thuần ỷ lại
vào nàng, thích nàng nhất. Cho dù hắn hiện tại mất đi rất nhiều phần ký ức về
hai người bọn họ. Nhìn ngây ngô cười quen thuộc, nàng cảm thấy vẫn nên chờ, chờ
A Kim hiểu thêm nhiều chuyện, mới dạy hắn cách ngụy trang thành Hạo Thừa! Thu hồi
suy nghĩ, nàng tựa đầu vào trong ngực ấm áp, nghe tiếng tim đập hữu lực mà ổn định,
nặng nề lâm vào mộng đẹp.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sau giữa trưa ánh mặt trời chiếu vào trong đinh viện phượng
loan điện. Giờ phút này trong phượng loan có vẻ lạnh lẽo. Cung điện to như vậy
chỉ có vài cung nữ thái giám, người khác đều không có. Đây là Tô Lệ Nhã và Thượng
Quan Hành sợ tình huống hiện tại của A Kim sẽ bị người pháp hiện ra ngoài, đồng
thời Thượng Quan Hành phái hộ vệ của mình, canh giữ ở ngoài điện, nghiêm cấm hạ
nhân tiếp cận.
Bởi vì mang thai, trở nên lười biếng, lại muốn phơi nắng làm
cho Tô Lệ Nhã nằm trên ghế dài. Giờ phút này đang híp nửa mắt, bàn tay mềm đặt ở trên bụng của mình, cảm thụ được chuyển động của
thai nhi.
Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, mở mắt ra, chỉ thấy đưa
lưng về phía ánh mặt trời tươi cười ngây ngô xuất hiện ở trước mắt:“A Nhã……”
Tiếng cười như thế, làm nàng biết A Kim nhất định có chuyện
gì muốn nói với mình. Tầm mắt dừng ở hai tay che dấu phía sau hắn, nàng đứng dậy
nói:“A Kim, có chuyện gì a?”
A Kim giống như hiến vật quý, theo sau lưng lấy ra một bức họa.
Tô Lệ Nhã vốn tầm mắt có lệ dừng trên bức họa. Đây là nàng
sao? Ý cười như vậy, mang theo vô hạn nhu tình
thật là nàng sao?
“A Nhã, này rất giống ngươi đi! Hành tướng cũng nói ta vẽ vô
cùng giống.” Giờ phút này A Kim giống như
đứa nhỏ làm được việc tốt chờ đợi người lớn khen ngợi..
“Ừm, vô cùng giống.” Nhìn chí