
nhiệt tình như trước, chính là giống như thông qua nhìn
nàng mà thấy nữ nhân khác. Nữ nhân mẫn cảm, nàng biết trong lòng Hoàng Thượng
có người khác. Chua hiện lên ở trên mặt: Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn không
thể ngừng yêu Hoàng Thượng. Chỉ chờ đợi Hoàng Thượng hồi tâm chuyển ý.
Tô Lệ Nhã trong mắt hiện lên tinh quang: Nàng sớm biết rằng
Hoàng Thượng là vì muốn mượn sức Thượng Quan gia, mới có thể cưới Lam nhi. Vốn
tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ có tình với Lam nhi, hiện tại xem ra không phải như
thế. Điều này càng kiên định quyết tâm của nàng.
Tô Lệ Nhã cười hóa giải không khí trầm mặc nói:“Lam nhi,
chúng ta cũng nói chuyện lâu như vậy. Đến nếm thử trà long tỉnh này, rất tốt
cho cuống họng.”
Lam phi không nghi ngờ, tiếp nhận chén trà, rất nhanh uống
xong, muốn làm cho hương vị trà tách chua sót trong lòng ra.
Tô Lệ Nhã nắm chặt tay Lam phi, trịnh trọng nói:“Thực xin lỗi.”
Lam phi trong mắt hiện lên nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên một
trận mê muội đánh úp lại, giật mình nhìn gương mặt tràn ngập xin lỗi trước mắt.
Rất nhanh chuyển sang phẫn nộ, nàng muốn gọi cung nữ:“Bình nhi, bình nhi –”
“Nha –” Cửa phòng rốt cục bị người đẩy ra. Tiến vào cũng là
vẻ mặt ngưng trọng của Thượng Quan Nham.
Lam phi trong mắt hiện lên vui sướng, nói:“Phụ thân nàng bỏ
thuốc ta.”
Thượng Quan Nham đi đến trước mặt Lam phi, nhẹ giọng
nói:“Lam nhi, ngươi yên tâm ở trong này nghỉ ngơi một chút. Mọi chuyện rất
nhanh xử lý xong.”
Lam phi rốt cục ý thức được có chuyện lớn sắp xảy ra, cố gắng
vươn tay nắm lấy tay Thượng Quan Nham, nói:“Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì?”
Thượng Quan Nham khẽ thở dài:“Là phụ thân sai lầm rồi. lúc
trước ta không nên đưa ngươi tiến cung. Ngươi hãy ngủ một giấc thật tốt, tỉnh lại
xem như một hồi mộng xuân đi!”
Lam phi chỉ cảm thấy cảnh vật bắt đầu vặn vẹo, mí mắt trầm
trọng không nâng dậy nói.
Thượng Quan Nham thấy thế chạy đến đỡ Lam phi, quay mặt
nói:“A Nhã, cám ơn ngươi.”
Tô Lệ Nhã nhìn cho dù nhắm chặt mắt, mày vẫn khóa chặt, nhẹ
giọng nói:“Tướng gia cũng là vì suy nghĩ an nguy của Lam phi. Dù sao, hôn lễ
hôm nay thật sự rất hung hiểm. Hơn nữa, nếu để Lam phi tham dự, tất nhiên sẽ đứng
ở bên cạnh hoàng thượng. vô hình sẽ cho Hoàng Thượng một con tin quan trọng.
Hơn nữa, nói như thế nào nàng cũng là muội muội ta. Ta có trách nhiệm bảo hộ
nàng chu toàn.”
Thượng Quan Nham nhìn hai mắt thanh minh, bỗng nhiên cảm thấy
Tô Lệ Nhã thật là nữ nhân kỳ lạ. Khi đối mặt khó khăn, nàng lựa chọn dũng cảm đối
mặt. Hắn có chút lý giải Tam vương gia vì sao lại chung tình với nàng như thế.
Hai người cũng không có chú ý tới Lam phi nắm chặt quyền,
cùng với móng tay hãm sâu trong lòng bàn tay. Hôn lễ?! Hung hiểm?! Chẳng lẽ hôn
lễ này phụ thân cùng Tô Lệ Nhã sẽ gây bất lợi cho Hoàng Thượng? Không được,
nàng phải bảo vệ Hoàng Thượng. Nàng không thể ngủ được. Móng tay lại hãm sâu
vào trong lòng bàn tay thêm một phần.
Mặt trời nóng rực ở trên cao, làm cho hàn khí vào buổi sáng
đầu thu bị xua tan. Ở Viêm Đô nơi phồn hoa nhất của Long Viêm quốc giờ phút này
trên đường cái dân chúng tập trung xếp thành hai hàng. Dân chúng vẻ mặt nghiêm
túc, quan binh duy trì trật tự. Dù là quan binh lấy trường mâu (giáo/thương)
ngăn cản, vẫn ngăn không được dân chúng càng ngày càng đi về phía trước. Dân
chúng chen nhau nhìn về phía xa xa. Hôm nay là ngày tướng quân kiêm Tam vương
gia — Long Hạo Thừa đón dâu. Đối với vị Tam vương ngoài chống địch nhân, trong
thực hiện chính sách nhân từ, dân chúng vô cùng kính yêu. Mà sở dĩ sáng sớm chờ
ở đây chính là bọn họ muốn chân thành chúc phúc cho Tam vương gia.
Lúc này, từ phương xa truyền đến tiến nhạc êm tai, một đại đội
mặc hỉ phục xa xa đi tới. Long Hạo Thừa cho dù muốn bảo trì hình tượng lạnh
lùng của chính mình, nhưng trong lòng vui sướng vẫn làm cho hắn không thể duy
trì lạnh lùng trên mặt, một chút mỉm cười thản nhiên vẫn thủy chung treo tại
trên mặt. Tô Lệ Nhã ngồi thoải mái trong kiệu lớn tám người sớm đã kéo khăn
trùm xuống, xốc rèm cửa sổ lên ngắm phong cảnh, người bên ngoài nhìn không tới.
Nhìn đám người tầng tầng lớp lớp, trong mắt thầm giật mình. Nàng trong lòng
nghi hoặc, chẳng lẽ cổ nhân đều thích vô giúp vui như thế?
“Tam vương gia, Tam vương phi, chúc các ngươi đầu bạc đến
già.”
Không biết ai dẫn đầu, rất nhanh rất nhiều dân chúng trên mặt
tràn đầy tươi cười chúc phúc hòa theo :
“Tam vương gia, Tam vương phi, chúc các ngươi đầu bạc đến
già.”
“Tam vương gia, Tam vương phi, chúc các ngươi đầu bạc đến
già.”
……
Tiếng chúc phúc vốn hỗn loạn, dần dần trở nên có nhịp điệp,
rồi sau đó chỉnh tề phảng phất muốn nổ tung Viêm Đô.
Tô Lệ Nhã khiếp sợ nhìn dân chúng hé ra tươi cười chân thành
giản dị, biết những dân chúng này rất đơn giản nhưng phương thức biểu đạt kính
yêu đối với Long Hạo Thừa lại có lòng nhất. Con mắt sáng bắt đầu trở nên ôn
nhu: Đây là nam nhân nàng yêu, đây là nam nhân nàng phải gả. Nàng vì có thể gả
cho nam nhân như thế mà tự hào. Nàng tin tưởng việc hôm nay khẳng định có thể
thành công. Bởi vì h