
h Lân trên mặt ửng đỏ, xoay người nói:“Ta chỉ là lo lắng
kế hoạch của Vương gia không thể thuận lợi tiến hành!”
Lâm Tư cũng không truy cứu hắn hắn, si ngốc liếc nhìn hắn một
cái, vui vẻ xoay người rời đi.
Đêm khuya, bao trùm mọi nơi. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh
lùng chiếu vào trong ngự thư phòng. Hai gã thủ vệ vẻ mặt thoáng mỏi mệt đánh
ngáp, gian nan chống cự Chu Công triệu hồi. Rốt cục, mắt của hai người bọn họ
vô phương chống cự mà cụp xuống.
Lúc này, một cái bóng đen nhanh chóng ở trên bầu trời bay
qua, bước nhanh trên mái hiên, sau đó dừng lại, đến phía sau ngự thư phòng, đứng
chổng ngược xuống, rút ra trong lòng một thanh sắt nhỏ, xuyên quan cửa sổ, nhẹ
nhàng mà đẩy ra. Một bóng người tiến vào trong ngự thư phòng.
Lâm Tư một thân hắc bào rất nhanh hướng cái bàn đi đến, dùng
tay gõ nhẹ vào, một tiếng động nhỏ, rốt cục tìm được lọ màu cam. Nàng nhanh
chóng đổ ra viên thuốc, rồi đem viên thuốc tương tự bỏ vào, sau khi làm cho mọi
thứ khôi phục nguyên trạng, liền lặng lẽ rời đi.
Mặt trời như một trái cam từ từ đi lên, tô điểm lên Kim Loan điện một tầng màu hồng đỏ.
Hôm nay lâm triều càng giống như bình thương, đại thần nhất
nhất đem chuyện quan trọng trình báo. Hoàng Thượng như trước tiếp tục làm một
hôn quân, đem vấn đề một lần nữa quăng cho Long Hạo Thừa.
Vốn đang trình bày ý kiến đột nhiên sắc mặt Long Hạo Thừa
phóng hồng, ho khan liên tục.
Trong Kim Loan điện chỉ quanh quẩn tiếng ho khan.
Hoàng Thượng trong mắt hiện lên tinh quang, thống khoái cấp
tốc thay bằng quan tâm nói:“Tam hoàng đệ, ngươi không sao chứ!”
Long Hạo Thừa cố gắng đè nén xúc động muốn ho khan, hơi thở
gấp gáp nói:“Tạ Hoàng Thượng quan tâm. Thần chỉ nhiễm chút phong hàn thôi. Tin
tưởng chỉ cần uống chút thuốc thì tốt rồi.”
Hoàng Thượng không đồng ý nói:“Tam hoàng đệ, phong hàn cũng
không thể coi nhẹ. Cái gọi là tiểu bệnh mặc kệ, dễ dàng thành bệnh nặng. Như vậy
đi! Chờ lâm triều xong, trẫm bảo Lý ngự y đến xem bệnh cho ngươi. Dù sao, thân
thể của ngươi cũng không phải là của một mình ngươi a! Ngươi là mạng của toàn bộ
Long Viêm a!”
Lời nói này nói được tràn đầy tình cảm, giống nhau Hoàng Thượng
vô cùng coi trọng Tam vương gia!
Long Hạo Thừa cũng phi thường phối hợp diễn trò, nức nở
nói:“Tạ Hoàng Thượng ân điểm.”
“Ba ba ba –” Sáng sớm, trước phủ Thượng Quan pháo được châm
ngòi đại biểu không khí vui mừng.“Nha –” một tiếng tiếng vang trong trẻo nhưng
lạnh lùng vào sáng sớm có vẻ hơi chói tai.“Bá –” một tiếng, một đoàn khất chen
chúc nhau trước cổng, chỉ vì đợi hỉ bao. Nhà giàu người ta gả nữ nhi, đều sẽ
phát này nọ cho khất cái, việc này cũng có ý nghĩa vui mừng. Bởi vì lần này là
Tể tướng gả nữ nhi, hơn nữa gả cho Vương gia. Bởi vậy, lần này hỉ bao như thế
nào cũng sẽ không thể nào kém được! Những khất cái xanh xao vàng vọt đã vì mùi
thịt trong lồng sắt bay ra mà nuốt nước miếng, hai mắt nổi lên tinh quang.
Đối lập cho nhóm khất cái ở ngoài phủ hưng phấn, thì Tô Lệ
Nhã cúi đầu ở trong phòng, một bộ dáng buồn ngủ, để mặc cho mấy nha hoàn ở bên
cạnh trang điểm bới tóc. Chỉ có chu môi mím lại cho thấy giờ phút này trong
lòng nàng không vui. Ông trời, hiện tại mới mấy giờ a? làm cho nàng mỗi ngày
khi mặt trời chưa lên ba sào thì tuyệt không rời giường thức dậy, vì bị người
ta ép buộc. Lại một trận khốn ý đánh úp lại, nàng giống nhau lại thấy Chu công
đang chơi cờ vây. Bên cạnh một nha hoàn thông minh nhìn thấy chủ tử cúi thấp đầu,
vội vàng dùng tay nhỏ bé nâng gương mặt đã phát ra tiếng hít thở đều đều lên,
rõ ràng đã hãm sâu trong mộng.
Ngược lại với Tô Lệ Nhã đang yên tâm ngủ, Long Hạo Thừa giờ
phút này cũng đã mặc một thân hỉ phục. Ở giữa mắt hắn hỗn loạn vui sướng cùng sầu
lo. Hắn vui sướng là rốt cục có thể như ý nguyện thú được A Nhã, nhưng sầu lo
là hôm nay sẽ tiến hành thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Nếu lỡ như bại
lộ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn nắm chặt quyền, thầm nghĩ:“Không, hắn
nhất định sẽ không cho phép có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Sau đó Long Hạo
Thừa hướng gương đồng đi đến, lấy ra bột phấn Trình Lân đã chuẩn bị cho hắn. bột
phấn này, có thể làm cho màu da vốn hồng nhuận biến thành tái nhợt bệnh hoạn.
Đã nhiều ngày, hắn vì muốn làm cho Hoàng Thượng tin tưởng chính mình bị bệnh nặng,
không tiếc thường xuyên cáo ốm không đi lâm triều. hết thảy đều là vì cho Hoàng
Thượng thả lỏng cảnh giác. Thu hồi thuốc bột, Long Hạo Thừa bắt đầu ra khỏi cửa,
để Chu Phong đỡ mình.
Trong hoàng cung, Hoàng Thượng cười phẩm trà. Hắn đã bảo
Trình Lân trong rượu mừng hôm nay kê đơn. Chỉ cần Long Hạo Thừa uống vào, sẽ lập
tức phát bệnh. Ha ha, đến lúc đó, giang sơn này đều chân chính nằm trong tay
mình. Mà nữ nhân Long Hạo Thừa– Hoàng Thượng trong mắt dấy lên tinh quang: Nàng
cũng sẽ là của chính mình. Bởi vì đắc ý cùng hưng phấn, Hoàng Thượng nhịn không
được hướng Quý Xương bên cạnh hỏi:“Còn có bao nhiêu thời gian mới đến giờ lành
Vương gia thành thân a?”
Quý Xương khẽ cúi đầu, trong mắt hiện lên tinh quang nói:“Một
canh giờ.”
“Còn một