
àng Thượng.
Hoàng Thượng sắc mặt nhất thời đại biến, quay đầu cả giận
nói:“Quý Xương –”
Lúc này, Quý Xương trên mặt nổi lên cười lạnh nói:“Hoàng Thượng,
ngươi là bảo ta đi!” Giọng nữ nhân thanh thúy làm Hoàng Thượng trấn động. Lâm
Tư tháo lớp mặt nạ, lộ ra gương mặt thật.
Hoàng Thượng nhìn tất cả, rồi đột nhiên giống như thở ra một
hơi, cúi bả vai.
Thượng Quan Hành từ trong lòng lấy ra một thánh chỉ nói:“Hoàng
Thượng, không, hẳn là Long Cần Nhận, tiếp chỉ –”
Long Cần Nhận trong mắt nổi lên châm chọc nói:“Trẫm như thế
nào đã từng viết thánh chỉ cho Hành tướng
mà không biết.”
Thượng Quan Hành bình tĩnh nói:“Đây là Tổ tiên hoàng bí mật
viết cho lão thần. Tổ tiên hoàng sợ tương lai Long Viêm quốc sẽ có một hoàng đế
không phù hợp, nên đã viết riêng đạo thánh chỉ này, cho thần phế truất hoàng đế.”
Nói xong, ông mở thánh chỉ ra, để cho quần thần cùng Long Cần Nhận đều có thể
nhìn rõ thánh chỉ.
Ngọc tỉ đỏ tươi, cùng với bút ký riêng của Tổ tiên hoàng, đều
chứng minh thánh chỉ này là thật.
Thượng Quan Hành giọng nói uy nghiêm vang lên:“Long Cần Nhận
vì tàn sát huynh đệ chính mình, không tiếc cùng địch quốc ký kết bí ước (kế ước
bí mật) bán đất, hành vi đại nghịch bất đạo, không có trách nhiệm của một quân
vương. Thần lấy danh nghĩa của Tổ tiên hoàng phế ngôi vị hoàng đế của Long Cần Nhận.”
Sau khi Thượng Quan Hành tuyên đọc xong thánh chỉ, bốn phía
im ắng một mảnh đến mức chỉ sợ ngay cả cây châm rớt xuống đều có thể nghe được.
Hoàng Thượng sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, trong đầu chỉ
quanh quẩn nội dung thánh chỉ vừa rồi.
Quần thần cũng sắc mặt trở nên tái nhợt. Dù sao, bọn họ vẫn
là lần đầu tiên nhìn thấy có hoàng đế bị trục xuất. Ý tứ sau lưng, người ở quan
trường chìm nổi nhiều năm, đương nhiên biết rõ: Hôm nay phải đổi. Hoàng Thượng
phải đổi người.
Tô Lệ Nhã nhìn hoàng đế sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên có điểm
đồng tình với hắn. Dù sao, vốn đứng ở vị trí trên vạn người lại đột ngột bị kéo
xuống, trong đó chênh lệch không phải người bình thường có thể hiểu được.
Thượng Quan Hành xua tay nói:“Đem hoàng bào của Long Cần Nhận
cỡi xuống.”
Long Cần Nhận mắt vốn tĩnh lặng bỗng nhiên biến đổi, đối với
binh lính muốn tiến đến cỡi hoàng bào trên người mình lớn tiếng quát:“Lớn mật,
trẫm là hoàng đế. Các ngươi không thể như thế. Lớn mật!”
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Long Cần Nhận,
cũng không có chú ý tới một thânh ảnh màu lam đang lén lút đến gần.
Tô Lệ Nhã vốn đang đắm chìm trong cảm xúc đồng tình với
hoàng đế, bỗng nhiên cảm thấy trên cổ chợt lạnh, quay đầu chỉ thấy dung nhan
xinh đẹp của Lam phi thở gấp gáp.
“Dừng tay, buông Hoàng Thượng ra.”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng thu hút ánh mắt của mọi
người.
Long Hạo Thừa trong lòng run sợ nhìn chủy thủ (dao găm) dán
trên cổ Tô Lệ Nhã, cực lực áp chế sợ hãi nói:“Buông nàng ra!”
Vốn vẫn trầm mặc Thượng Quan Nham cũng biến sắc, vội vàng tiến
lên khuyên bảo:“Lam nhi, mau thả nàng.”
Lam phi trong mắt kiên trì nói:“Không. Ta không có khả năng
thả nàng. Phụ thân, ngươi thật nham hiểm a! Cư nhiên liên hợp ngoại nhân bỏ thuốc
mê nữ nhi, lại liên hợp người khác sát hại trượng phu nữ nhi. Phụ thân, ngươi
vì sao a?”
Thượng Quan Hành tiến lên một bước, giọng nói lạnh
lùng:“Chúng ta chính là muốn bảo hộ ngươi. Không hy vọng ngươi bị liên lụy.”
“Bảo hộ?!” Lam phi hừ lạnh nói:“Gia gia, ngươi sát hại trượng
phu ta, thương tổn ta, chính là bảo hộ ta sao?”
Lam phi tăng thêm lực đạo trong tay, máu đỏ tươi từ trên cổ
trắng noãn chảy xuống.
Long Hạo Thừa tim như bị ai nhéo nói:“Không cần. Chỉ cần
ngươi thả A Nhã, ta cái gì cũng đều đáp ứng ngươi.”
“Thả Hoàng Thượng, làm cho chúng ta an toàn rời khỏi nơi
này.” Lam phi nói rõ mục đích của chính mình.
Long Hạo Thừa lập tức xua tay, bảo thủ hạ thả Long Cần Nhận
ra.
Long Cần Nhận lập tức đi đến trước mặt Lam phi.
Lam phi nhìn thấy nam nhân mình yêu, cười nói:“Hoàng Thượng,
chúng ta đi thôi!”
Long Cần Nhận trong mắt thiêu đốt ánh lửa báo thù nói:“Không,
trẫm phải báo thù.” Hắn nâng tay lên nhìn Long Hạo Thừa sắc mặt tái nhợt trong
mắt chứa đựng sợ hãi, nhẹ giọng nói:“Long Hạo Thừa, ngươi thực yêu nữ nhân
này!”
Long Cần Nhận dùng tay vuốt ve trên dung nhan tái nhợt, khẽ
lẩm bẩm:“Quả thật. Nàng là một nữ nhân vô cùng kỳ lạ, tự tin, chói mắt như vậy,
làm cho người ta đui mù. Nữ nhân trong cung không có một ai có thể so sánh được
với nàng. Ngay cả trẫm cũng muốn có nữ nhân như vậy.”
Lam phi nhìn nhu tình trong mắt Hoàng Thượng, thân thể mềm mại
chấn động, bỗng nhiên biết người trong lòng Hoàng Thượng chính là nữ nhân trước
mắt, đại tỷ trên danh nghĩa của nàng, thê tử Tam vương gia. Nhận thức này làm
nàng thống khổ không chịu nổi.
Long Cần Nhận thu hồi tay, ánh mắt âm trầm nhìn thắng vào mắt
lo âu, nói:“Long Hạo Thừa, trẫm thật sự rất muốn biết ngươi rốt cuộc yêu nữ
nhân này bao nhiêu.” Long Cần Nhận lấy một cây đao, đi qua nói:“Chỉ cần ngươi ở trẫm trước mặt tự
sát, trẫm liền cam đoan thả này nữ nhân.”
Lam phi trong mắt hiện lên khiếp sợ: Nàng chỉ n