
iều Dương quốc ta có thể an cư lạc nghiệp, toàn nhờ vào
quan hệ buôn bán với Long Viêm quốc. Nếu trong một thời gian dài ngừng buôn bán
với Long Viêm quốc, chỉ sợ sẽ khiến cho dân chúng náo động. Hơn nữa, Hoàng Thượng
cũng biết sau lưng Tần Tử Dực đại biểu cho Tam vương gia của Long Viêm quốc. Mà
Long Hạo Thừa sở dĩ dùng phương thức này, đơn giản không phải là muốn có được
lá thư này sao? Theo mật thám ở Long Viêm quốc báo lại, hoàng đế Long Viêm quốc
cùng Long Hạo Thừa xưa nay bằng mặt không bằng lòng. Chỉ sợ lần này Long Hạo Thừa
hao hết tâm tư như thế là dự đoán được này phong thư có thể quang minh chính đại
bỏ hoàng đế Long Viêm quốc. Hoàng Thượng không bằng đem phong thư này giao cho Long Hạo Thừa. Đến lúc
đó, Long Viêm quốc nhất định sẽ phát sinh nội loạn. Đến lúc đó chúng ta xuất
binh công chiếm châu của bọn họ, tin tưởng nhất định sẽ chịu lực cản rất ít.
Hơn nữa, lúc trước chúng ta cùng hoàng đế Long Viêm quốc ước định, cũng chỉ là
một châu thôi. Nói không chừng, đến lúc đó, hoàng đế Long Viêm quốc sẽ đổi ý,
mà sinh ra chuyện xấu. Không bằng, chúng ta thừa dịp bọn họ nội loạn, trực tiếp
xuất binh, phỏng chừng cũng có được hai châu. Nếu chuẩn bị nguyên vẹn mà nói,
không chừng ngay cả Long Viêm quốc đại châu – Sản Thước cũng có thể có được.”
Trong mắt hoàng thượng hiện lên tinh quang, nói:“Kế này quả
thật có thể thực hiện. Nhưng thời gian xuất binh phải bao lâu nữa? Dù sao, nội
loạn này nếu không có phát sinh, chúng ta xuất binh, hoặc là trước khi phát
sinh, chúng ta xuất binh đều không được.”
“Mười ngày sau, hôn lễ Long Hạo Thừa. Nghe nói, ngày đó
hoàng đế Long Viêm quốc phải làm chủ hôn . Hơn nữa đến lúc đó, khẳng định quần
thần tề tụ. Đối với Long Hạo Thừa mà nói, không còn có thời cơ nào tốt hơn.”
“Ân. Hắc hắc, Long Hạo Thừa khẳng định sẽ không ngờ bị trẫm ở
sau lưng đem đi quân cờ này!” hoàng thượng đắc ý cười nói.
“Đây là bởi vì dã tâm của hắn dã quá lớn. Hơn nữa, nếu hắn
chân chính tạo phản thành công, mất đi một hai châu, với hắn mà nói hẳn là thực
có lời.” Lã Sưu cười nói.
“Nói như vậy, trẫm cùng hắn đều có thể có lợi trong chuyện
này rồi. Ha ha ha……”
Trong ngự thư phòng quanh quẩn tiếng cười của hoàng thượng.
Ban đêm như mực, trong mật thất hoàng cung, Hoàng Thượng khẩn
cấp hỏi:“Thế nào, Long Hạo Thừa có ăn bí dược không?”
Trình Lân vẻ mặt lãnh đạm trả lời:“Thảo dân đã phân lượng
năm ngày cho hắn uống xong. Lấy phân lượng này mà nói, tin tưởng trong hai ngày
sẽ có hiệu quả.”
“Ân. Gia tăng phân lượng cho trẫm. Trẫm muốn hắn chống đỡ
cao nhất chỉ trong đêm động phòng hoa chúc của chính hắn.” Hoàng Thượng lạnh
lùng nói.
Trình Lân cố tình khó xử nói:“Này — thảo dân sợ nếu tăng
thêm phân lượng sẽ dễ dàng làm cho người ta nhận ra manh mối. Đến lúc đó, chỉ sợ
–”
Hoàng Thượng trong mắt xuất hiện tự tin nói:“Chỉ cần Long Hạo
Thừa bị trừ khử . Trẫm sẽ chân chính nắm quyền. Muốn giết người nào còn không dễ
dàng sao?”
“Dạ.” Trình Lân nói:“Hoàng Thượng, giải dược của thảo dân –”
Hoàng Thượng cười nói:“Trình Lân, ngươi yên tâm, chỉ cần
Long Hạo Thừa vừa chết. Trẫm lập tức cho ngươi giải dược.”
Trình Lân trên mặt hiện ra hiểu rõ, nói:“Hoàng Thượng hẳn là
biết lấy cơ thể của ta chống đỡ không đến thời điểm đó. Hơn nữa theo hiểu biết
của thảo dân về độc này, giải dược cần phải dùng hai lần. Bởi vậy, Hoàng Thượng
có thể cho thảo dân một phần trước. Bằng không, thảo dân sợ chính mình không thể
tiếp tục kê đơn cho Long Hạo Thừa.”
Hoàng Thượng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt
của Trình Lân, xác định trên mặt hắn thản nhiên, mới nói:“Ân. trẫm sẽ bảo người
mang đến cho ngươi.”
Trong ngự thư phòng, Hoàng Thượng đi đến sau giá sách, rồi đến
trước cái bàn làm bằng cây gỗ ngàn năm, xoay người dùng tay gõ có quy luật. Từ
trong đó lấy ra một cái lọ màu cam, đổ ra một viên thuốc đưa cho Quý Xương
nói:“Ngươi đem giải dược này cho Trình Lân.”
Quý Xương cúi đầu, tiếp nhận giải dược hướng cửa ngầm đi đến.
Sau khi xoay người, con ngươi đen hiện lên tinh quang.
Trình Lân còn đang chờ trong mật thất giờ phút này không
bình tĩnh như vốn có, nôn nóng đi qua đi lại.
“Nha –” Cửa đá bị mở ra, trên mặt Trình Lân xuất hiện vui sướng,
nhưng lại liều mạng áp chế. Chờ cửa đá lại đóng kín. Hắn mới bước nhanh đến trước
mặt Quý Xương nói:“Lâm Tư, thế nào a?”
Vốn là giọng nam thô dày chuyển thành giọng nữ nhu hòa:“Yên
tâm. Ta đã biết giải dược đặt ở chỗ nào” Nàng từ trong lòng lấy ra một viên thuốc.
Thật ra thì trước đó vài ngày, Long Hạo Thừa cũng đã phái
người đem tâm phúc của Hoàng Thượng là Quý Xương bắt lại. Mấy ngày nay đều là
Lâm Tư giả trang thành Quý Xương.
Lâm Tư trịnh trọng hứa hẹn nói:“Trình Lân, ngươi yên tâm. Chờ
sau khi Hoàng Thượng đi ngủ, ta sẽ trộm giải dược còn lại.”
Trình Lân từ trong lòng lấy ra một viên thuốc cực kỳ giống,
đưa cho nàng nói:“Nhớ rõ đem thuốc này thay thế. Miễn cho Hoàng Thượng phát hiện,
hoài nghi ngươi.”
Lâm Tư nhìn thấy lo lắng trong hắn, nhẹ giọng cười
nói:“Trình Lân, ngươi là đang lo lắng cho ta sao?”
Trìn