80s toys - Atari. I still have
Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326554

Bình chọn: 7.00/10/655 lượt.

ghĩ cứu Hoàng

Thượng rời khỏi nơi này. Nàng không muốn bất luận kẻ nào bị thương, tử vong.

Long Hạo Thừa không có do dự, lấy đao, lạnh lùng nói:“Long Cần

Nhận, nếu ta thật sự tự sát, ngươi sẽ tuân thủ lời hứa, thả A Nhã sao?”

Long Cần Nhận hưng phấn mà gật đầu nói:“Đúng, chỉ cần ngươi

vừa chết, trẫm sẽ thả nàng.” Lại đem nàng thu vào bên người.

Tô Lệ Nhã nhìn ánh mắt thâm tình, biết hắn tuyệt đối sẽ vì

chính mình mà từ bỏ sinh mạng. Không, nàng không thể để hắn tự sát. Trong mắt nổi

lên tinh quang. Nàng rất nhanh khoát tay, chuẩn bị cầm toàn bộ lưỡi dao, mặc kệ

việc này sẽ làm nàng bị thương. Sau đó dùng hết sức lực, đoạt chủy thủ trong

tay Lam phi. Máu lập tức nhiễm đỏ lưỡi dao. Đau đớn làm nàng buông lỏng tay ra,

chủy thủ liền rơi trên mặt đất.

Vốn đắm chìm cho trong khiếp sợ Lam phi cũng không có nắm chặt

chủy thủ, làm cho Tô Lệ Nhã dễ dàng đoạt đi. Tầm mắt của nàng dừng trên bàn tay

chảy đầy máu, ngẩng đầu nhìn gương mặt vì đau đớn mà trở nên trắng bệch, nhưng

trong mắt không có chút sợ hãi, chỉ có kiên nghị.

Long Hạo Thừa lập tức bay qua, mang Tô Lệ Nhã an toàn cách

xa chỗ nguy hiểm này. Binh lính bốn phía vì phòng ngừa Long Cần Nhận vồ đến người

khác, nhanh chóng bao vây Long Cần Nhận cùng Lam phi.

Long Cần Nhận cũng hậu tri hậu giác phát hiện quân bài trong

yếu trong tay chính mình đã mất. Phẫn nộ làm hắn tiến lên dùng sức tát vào mặt

Lam phi, làm Lam phi quỳ rạp trên mặt đất, nói:“Đồ vô dụng, ngay cả người cũng

xem không được.”

Lam phi khó có thể tin vuốt sườn mặt nóng rát, nhìn gương mặt

phẫn nộ không có chút ôn nhu : Đây là nam nhân nàng yêu sao? Đây là nam nhân

nàng dùng tất cả mạng sống để yêu sao? Lam phi nhẹ giọng hỏi:“Hoàng Thượng,

ngươi có có yêu ta không?”

Long Cần Nhận đối với nữ nhân này chỉ cảm thấy phẫn nộ cùng

chán ghét nói:“Trẫm chưa từng yêu ngươi. Nếu ngươi không phải là nữ nhi của Thượng

Quan Nham, trẫm ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn ngươi một cái.”

Lam phi trong mắt xuất hiện thâm trầm tuyệt vọng, cúi đầu nhẹ

giọng cười, đứng dậy, đi đến bên cạnh Long Cần Nhận, làm cho khoảng cách của

hai người gần bằng không, nói:“Hoàng Thượng, ta thật sự rất yêu rất yêu ngươi.

Thật sự.”

Long Cần Nhận trên mặt vôn khinh thường xuất hiện khó có thể

tin, phản thủ đẩy nữ nhân trước người ra, lui về phía sau vài bước, khiếp sợ

nhìn chủy thủ cắm trên ngực, dùng khí lực cuối cùng nói hai chữ:“Tiện nhân–”

sau đó khí tuyệt bỏ mình.

Lam phi ngực cũng xuất hiện cái động. Nàng gian nan tiến lên

phía trước, đi đến bên người hắn, nhẹ giọng nói:“Hoàng Thượng, ngươi yên tâm,

trên đường đến hoàng tuyền ngươi sẽ không cô đơn, ta sẽ đi cùng ngươi.” Tươi cười

ôn nhu mà hạnh phúc là biểu tình cuối cùng trên mặt Lam phi.

“Lam nhi –” Tiếng gọi đau lòng của Thượng Quan Nham quanh quẩn

trong toàn bộ đại sảnh.



Đó là một thế giới vô cùng hắc ám. Tô Lệ Nhã mặc một thân hỉ

phục quơ hai tay, lớn tiếng kêu lên:“Hạo Thừa, chàng ở đâu?”

Trả lời nàng chỉ là tiếng vọng lại của nàng.

Sợ hãi lan tràn trong lòng. Tô Lệ Nhã bước nhanh về phía trước.

Cảnh vật bốn phía bắt đầu vặn vẹo, bóng tối bắt đầu tiêu tán. Vốn nghi hoặc

nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận áp lực đè lên gáy, nâng tay chỉ thấy Long Cần

Nhận đang dùng chủy thủ kèm hai bên chính mình, đắc ý nhìn phía trước, theo tầm

mắt hắn, nàng vừa vặn thấy một màn Long Hạo Thừa tự sát. Nàng đau lòng cao giọng

kêu lên:“Không –”

Vốn đang ở trên giường mê man Tô Lệ Nhã bỗng nhiên ngồi dậy,

ấn ngực cấp tốc thở hào hển, thân thể bởi vì mất đi tình cảm chân thành mà sợ

hãi run run.

“A Nhã, nàng làm sao vậy?” Vẫn luôn ở bên giường Long Hạo Thừa

lo lắng hỏi.

Nàng quay đầu máy móc, đối mặt với gương mặt quen thuộc,

thân thủ đụng chạm hắn mặt, cảm thụ ấm áp của hắn, tim cấp tốc nhảy lên bắt đầu

dần dần bình ổn. Con mắt sáng sợ hãi bị phẫn nộ thay thế.

“Ba –” Âm thanh vang dội tại trong căn phòng có vẻ dị thường.

Long Hạo Thừa có điểm khó có thể tin nhìn dung nhan phẫn nộ.

Trong mắt nổi lên đám sương:“Hỗn đản, ngươi như thế nào có

thể dễ dàng từ bỏ sinh mệnh chính mình như thế? Ngươi cho là ngươi chết đi, ta

có thể sống một mình sao? Long Hạo Thừa, ta nói cho ngươi biết, chỉ cần có một

ngày, ngươi dám chết trước ta, ta cũng sẽ lập tức đuổi theo, trên đường đến

hoàng tuyền ta sẽ không để cho ngươi yên.”

Long Hạo Thừa ánh mắt trở nên ôn nhu, tiến lên ôm lấy người

đang khóc sướt mướt. nữ nhân này thật sự thực thương hắn. Hắn thật quá may mắn

có thể có được tình yêu của nàng.

Nàng dùng tay không có bị thương dùng sức đấm vào ngực hắn

nói:“Nhớ kỹ về sau không cho phép bỏ lại ta một mình.”

Hắn khẽ hôn mái tóc của nàng, nhận lời nói:“Ừm, ta đáp ứng

nàng.”

Nàng ngừng giãy dụa, lẳng lặng hưởng thụ thời khắc tâm ý

tương thông này.

Bỗng nhiên, phần trí nhớ trước khi hôn mê bắt đầu quay trở lại.

Nàng nhớ rõ hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là Lam phi nương nương sát hại Long Cần

Nhận. Nàng ngẩng đầu, lo lắng hỏi:“Lam phi, nàng thế nào?”

Long Hạo Thừa khẽ thở dài một hơi nói:“Lam phi ôm hẳn quyết

tâm phải chết, cho n