
ưng mặt giống như đang bàn luận thời tiết,
trong mắt Lâm Tư xuất hiện kinh động, lập tức phản bác nói:“Không. Không có khả
năng. Trình Lân, lấy y thuật của ngươ, thiên hạ này còn có loại độc nào mà
ngươi giải không được sao?”
“Đúng, nếu độc ở trên người người khác, ta chắc chắn có thể
giải được. Nhưng độc này ở trên người ta. Ta không cách nào giải. Bởi vì muốn
giải độc, phải làm tổn thương tâm mạch. Lấy tình trạng thân thể hiện tại của
ta, ta không thể khẳng định có thể thành công hay không.” Hắn bình tĩnh giải
thích nói.
Hai hàng lệ rơi xuống, Lâm Tư nức nở nói:“Vậy ngươi lại vì
sao phải –”
“Vì sao phải lựa chọn thẳng thắn thành khẩn? Vì sao phải lựa
chọn giúp Long Hạo Thừa?” Trình Lân ngẩng đầu nhìn trăng tròn nói:“Dù sao tâm bệnh
của ta nói không chừng một tháng nữa sẽ chết. Lựa chọn giúp Long Hạo Thừa, vì
đó có thể bảo vệ cho Tiểu Nhã. Hơn nữa –” Hắn thoáng tạm dừng nói:“Hơn nữa,
trên đời này cũng không có người không có ta thì sống không nổi. Ta chết, khả
năng có người sẽ khổ sở, nhưng qua một thời gian, bọn họ sẽ sống thật tốt trở lại.”
“Ta nếu mất đi ngươi, sẽ sống không nổi.” Lâm Tư lớn tiếng
nói.
Trình Lân kinh ngạc cúi đầu nhìn gương mặt đầy nước mắt.
Lâm Tư giơ lên tươi cười, nói:“Trình Lân, ta yêu ngươi.”
Trình Lân mắt bắt đầu phóng đại, khiếp sợ nhìn tươi cười
trên gương mặt treo đầy nước mắt.
Lâm Tư tiến lên, ôm lấy cổ hắn, hiến chu môi nói:“Ta yêu
ngươi. Xin vì ta mà sống.”
Bên môi truyền đến độ ấm, cùng với vị mặn xâm nhập khoan miệng
— đây là nước mắt của nàng. Nước mắt vào trong, chảy thẳng xuống tâm. Thật ấm
áp a! Hóa ra đây là tư vị có người yêu mình a! Hóa ra thế giới này cũng có người
sẽ bởi vì mất đi hắn mà sống không được! Trình Lân phản thủ ôm chặt nàng, nhẹ
giọng đáp:“Ân. Ta sẽ sống sót.”
Mùa thu ngày vốn là khí sảng (mát mẻ, thoải mái). Nhưng Triều
Dương quốc đi vào thời kỳ màu bạc, thiên địa vạn vật đã phớt lên mình một lớp
màu bạc mỏng. Cho dù có bị ánh mặt trời chiếu xạ, nhưng triều đình Triều Dương
quốc lại không có chút cảm giác ấm áp. Nếu nói, ánh mặt trời ứng với tia ấm ấp
nhè nhẹ, thì giờ phút này hoàng đế trẻ tuổi Triều Dương quốc– hướng mặt lên trời
cao nhưng hàn khí vẫn không bị xua đi. Áp lực khẩn trương lan tràn trong toàn bộ
triều đình. Đại thần thiếu chút định lực đã không tự giác giơ cổ tay áo lên lau
lau mồ hôi trên trán. Trong đó người định lực yếu nhất là Chúc công bộ thượng
thư — Dương Súc. Hắn dùng tay ao dùng lau mồ hôi đã ướt phân nửa.
“Nói như vậy, thương gian Long Viêm quốc ở ba ngày trước
cùng nhau ngừng buôn bán với chúng ta?” ánh mắt hoàng thượng rét lạnh quét về
phía công bộ thượng thư Dương Súc.
Dương run sợ lấy tay lau mồ hôi trên trán nói:“Bẩm, bẩm
Hoàng Thượng. Đúng vậy.”
“Ba –” hoàng thượng dùng sức chụp vào cái bàn bên cạnh.“Oanh
–”, theo sau đó là một tiếng vang, chỉ thấy cái bàn trong khoảng khắc biến
thành một khối gỗ.
“Dương Súc, ngươi không phải muốn đi Hàn Châu ngắm băng tuyết
sao?” Hoàng thượng cười lạnh nói.
Dương Súc sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức quỳ nói:“Hoàng
Thượng xin khai ân a! Hoàng Thượng xin khai ân a!……”
Tể tướng Lã Sưu tiến lên nói:“Hoàng Thượng, theo thần thấy,
chuyện này cũng không thể trách Dương đại nhân. Thương nhân lại có thể ở cùng một
ngày ngừng buôn bán với nước ta, sau
lưng chuyện này nhất định có người thao túng. Bằng không, lấy cá tính trục lợi
của thương nhân, làm sao có thể làm ra vẻ có tiền không đi kiếm đâu?”
Ánh mắt hoàng thượng trở nên thâm trầm, sau đó nói:“Dương
Súc, trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Trước ngày mai, phải tra
được người đứng sau thao túng chuyện này.”
“Dạ.” Dương Súc quỳ lạy như máy trả lời.
Vì chính mình không đi Hàn Châu, Dương Súc lấy hiệu suất
bình sinh cao nhất tra ra người đứng sau màn này, cũng mã bất đình đề (chạy
không ngừng nghỉ) đem kết quả truyền lên trên.
Ban đêm, trong ngự thư phòng của Triều Dương quốc, Lã Sưu im
lặng đứng ở một bên, nhìn vẻ mặt thâm trầm của hoàng thượng. Rốt cục, hoàng thượng
phẫn hận ném mật hàm lên bàn nói:“Khá lắm Tần Tử Dực, khá lắm Long Hạo Thừa. Cư
nhiên dám tính kế với trẫm.”
“Hoàng Thượng –” Lã Sưu thấp giọng nói.
Hoàng thượng oán hận nói:“Tể tướng, thì ra lần này là Tần Tử
Dực ở phía xúi giục các thương nhân ngừng hoạt động buôn bán với chúng ta. Mà Tần
Tử Dực lại cả gan làm loạn phong thư gọi là giao dịch, thông qua Dương Súc chuyển
giao đến tay trẫm nhầm mục đích uy hiếm. Hắn yêu cầu trẫm đem mật hàm ký ước của
hoàng đế Long Viêm quốc cùng trẫm giao cho hắn. Đây đúng thật là khinh người
quá đáng! Nếu trẫm ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không phải sẽ làm cho bọn người
Long Viêm quốc nghĩ Triều Dương quốc ta dễ dàng bị ức hiếp sao? Hừ! Trẫm quyết
không thỏa hiệp.”
Lã Sưu hơi trầm tư nói:“Thần cho rằng Hoàng Thượng vẫn là
đem lá thư này giao cho Tần Tử Dực.”
Hoàng thượng vốn sắc mặt tức giận sau khi nhìn thấy Lã Sưu
thì định thần lại, nói:“Tể tướng giải thích thế nào?”
Lã Sưu bắt đầu chậm rãi nói ra lý do:“Hoàng Thượng, ngài
cũng biết dân chúng Tr