
đợi nửa
canh giờ. Hắn không chỉ không có nhìn thấy A Nhã, ngay cả lão già đáng giận kia
cũng không có đi ra.
Rốt cục hết kiên nhẫn Long Hạo Thừa đứng dậy, muốn tiến vào
trong phòng, nhưng lại bị lão Hiển ngăn cản :“Tam vương gia, xin kiên nhẫn chờ.
Tướng gia hẳn là đang dùng cơm, rất nhanh sẽ đi ra. Tướng gia còn nói có chuyện
quan trọng muốn cùng Vương gia thương lượng, cần ăn cơm no.”
Long Hạo Thừa không thể không quay lại chỗ ngồi. Mặt vốn
đang lo âu bắt đầu khôi phục thành mặt không chút biểu cảm. Nhưng suy nghĩ của
hắn bắt đầu rất nhanh chuyển động: Hắn biết Thượng Quan Hành cũng là thời điểm,
cùng hắn nói hết thảy. Còn vì sao phải hao hết tâm tư, ở trước mặt Hoàng Thượng
cùng với mọi người tỏ vẻ phải gả A Nhã cho hắn. Hắn hơi hoảng hốt, đơn giản là
vì ông hướng Hoàng Thượng cùng quần thần tuyên bố ngầm là ủng hộ chính mình.
Nhưng lý do là gì, làm cho Thượng Quan Hành vẫn luôn không quan tâm thế sự bỗng
nhiên muốn ủng hộ mình. Hắn không thể hiểu vì sao Thượng Quan Hành tiếp cận A
Nhã mới có thể giúp hắn. sau lưng điều
này nhất định có lý do chính mình không biết.
“Ha ha ha –, thật có lỗi Tam vương gia, để ngươi đợi lâu.”
Tiếng cười sang sảng mà dũng mãnh, cắt ngang suy nghĩ của Long Hạo Thừa. Hắn ngẩng
đầu, nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng không có nửa điểm xin lỗi, ngược lại có chút đắc
ý, hừ lạnh một tiếng.
Thượng Quan Hành giống như cũng không có nghe được hắn hừ lạnh,
nói:“Tam vương gia là tới gặp A Nhã đi! Ha ha, A Nhã tối hôm qua chơi cờ với ta
tới khuya, chắc phải nửa canh giờ nữa mới có thể tỉnh. Vương gia phải chờ nửa
canh giờ.”
Chết tiệt, A Nhã vốn nên bồi hắn vậy mà lại bồi lão già đáng
giận này. Long Hạo Thừa ẩn nhẫn tức giận, cười nói:“Không sao. Buổi sáng ta cũng
rãnh rỗi. Hành tướng không phải có việc muốn cùng ta thương lượng sao?”
Thượng Quan Hành cũng không tiếp tục đùa với tiểu tử cao ngạo
này, tươi cười biến mất, mắt mang tinh quang nói:“Tam vương gia không hiếu kỳ
chuyện tối hôm qua, ta lý do thúc đẩy hôn sự của ngươi cùng A Nhã hôn sự sao?”
“Hiếu kỳ!” Long Hạo Thừa trong mắt cũng lóe ra tinh quang
nói:“Bất quá, bổn vương cho dù có hiếu kì, cũng phải chờ Hành tướng công bố đáp
án cho ta biết, không phải sao?”
Thượng Quan Hành trong mắt hiện lên tán thưởng, rồi sau đó từ
trong lòng lấy ra hai phong thư đưa cho Long Hạo Thừa.
Long Hạo Thừa nghi hoặc tiếp nhận thư, nhưng nghi hoặc này
khi nhìn thấy nội dung trong thư, liền chuyển sang khiếp sợ.
“Đây là lý do ta ủng hộ Vương gia.” Giọng nói Thượng Quan
Hành truyền đến.
Rốt cục, Long Hạo Thừa xem xong hai lá thứ, nhắm chặt mắt tựa
vào ghế: Hắn đã sớm biết việc phụ hoàng qua đời, đem ngôi vị hoàng đế truyền
cho đương kim hoàng thượng có chút kỳ quái. Hóa ra chân tướng dĩ nhiên là như vậy
a! Cuối cùng, phụ hoàng vẫn là tha thứ chính mình buộc ông sát hại hai nhi tử của
mình a!
Long Hạo Thừa từ từ mở mắt ra, đã là ánh mắt bình tĩnh vô ba
:“Hành tướng yêu cầu nửa tháng sau Hoàng Thượng đến chủ trì hôn lễ của ta cùng
A Nhã là vì muốn ở trước mặt mọi người tố giác hắn đi!”
Hảo tiểu tử. Mới nhìn thấy
hai phong thư có thể lập tức đoán ý tứ. Tiểu tử này thực không đơn giản
a! Thượng Quan Hành cười nói:“Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa.”
“Một nửa?!”
“Đúng. Còn có một nguyên nhân. phong thư này còn không đủ để
bắt Hoàng Thượng nhận tội, cần thời gian phái người đến Triều Dương quốc thu thập
chứng cớ.” Thượng Quan Hành thản nhiên nói:“Đương nhiên có thể bình an lấy được
chứng cứ này, cũng cần quyền thế của Vương gia ở biên cảnh hỗ trợ. Tỷ như, phái
trọng binh tiến vào Triều Dương quốc, bức bách hoàng đế bọn họ lấy ra tín hàm
do chính tay Hoàng Thượng viết.”
Long Hạo Thừa sắc mặt trở nên xanh mét, dù sao đây là điều động
quân đội. Nếu sự tình bại lộ, chỉ sợ không chỉ có hắn, chính là tất cả binh
lính đều không tránh khỏi vận mệnh rơi đầu. Tuy rằng, hắn có thể nắm chắc việc
làm cho tướng lãnh biên cảnh nghe theo mệnh lệnh mình, nhưng làm như vậy thật sự
quá mạo hiểm.
Thượng Quan Hành bảo trì trầm mặc. Dù sao việc này quan trọng,
cần tính toán thận trọng . Áp lực trầm mặc lan tràn trong không khí.
“Làm gì phiền toái như vậy?” Một giọng nói thanh thúy đánh vỡ
trầm mặc.
Chỉ thấy Tô Lệ Nhã từ trong phòng đi vào đại sảnh.
Long Hạo Thừa trong mắt hiện lên kinh hỉ, tiến lên đem nàng
ôm vào trong lòng, nói:“A Nhã, nàng tỉnh.”
“Ân.” Tô Lệ Nhã khẽ tựa vào lồng ngực ấm áp hấp dẫn của hắn.
Nàng khẽ ngẩng đầu, không đồng ý nói:“Gia gia, phái trọng
binh đến Triều Dương quốc phương pháp này quá mức mạo hiểm. Nếu bị Hoàng Thượng
phát hiện, chỉ sợ chúng ta còn không có động thủ, đã bị Hoàng Thượng lấy tội
danh phản loạn mà chém đầu.”
Long Hạo Thừa tự nhiên biết nàng trong mắt loang loáng đại
biểu cho cái gì, nói:“A Nhã, ngươi là không phải có cái gì cái khác biện pháp?”
Thượng Quan Hành trong mắt hiện lên nghi hoặc. Ông không biết
vì sao Long Hạo Thừa tin tưởng A Nhã có biện pháp như thế. Loại chính sự này, nữ
nhân làm sao có thể hiểu?
Tô Lệ Nhã tự nhiên cảm thấy nghi hoặc trong mắt ông, nhưng lự