
trọng trước mặt mọi người,
viết lên gia phả. Rất nhanh nghi thức liền kết thúc.
Long Hạo Thừa vẫn luôn ẩn nhẫn rốt cuộc chịu không nổi nữ
nhân của mình bị người khác tùy ý đánh giá, tiến lên từng bước, đem Tô Lệ Nhã
ôm vào trong lòng, dùng thân thể cao lớn chặn tầm mắt người khác, nói:“Hành tướng,
bổn vương có một chuyện muốn nhờ, xin ngài đem cháu gái gả cho bổn vương.”
Hoàng Thượng cùng với người khác khiếp sợ vì tình huống đột
ngột phát sinh này. Bọn họ tuy rằng giật mình cho rằng Tam vương gia luôn lạnh
lùng, cư nhiên trước mặt mọi người cầu thân. Nhưng là, bọn họ càng chú ý tới
câu trả lời của Thượng Quan Hành hơn. Dù sao, nếu ông gật đầu, ý nghĩa liền
không giống người thường. Nguyên lão tam triều, Hành tướng lao lực tâm tư thu
nhận cháu gái, rồi sau đó đem gả cho Tam vương gia. ý tứ hàm xúc chính là Thượng
Quan Hành đứng về phía Tam vương gia. Hoàng Thượng, Thượng Quan Nham, cùng với
những người khác đang ngồi đều nín thở chờ đợi Thượng Quan Hành trả lời.
Thượng Quan Hành ánh mắt từ ái nhìn chằm chằm Tô Lệ Nhã, dò
hỏi ở trong lòng Long Hạo Thừa:“A Nhã, ngươi muốn gả cho hắn sao?”
Tô Lệ Nhã kiều nhan nhiễm lên một tầng đỏ ửng, thẹn thùng gật
đầu.
Thượng Quan Hành cười to, đối với mọi người nói:“Ha ha ha –,
các vị thật sự là khó được dịp. Trừ bỏ có thể chứng kiến ta thu nhận cháu gái,
càng có thể chứng kiến ta gả cháu gái. Ta quyết định nửa tháng sau, sẽ tổ chức
hỉ yến long trọng, hy vọng đến lúc đó, các vị có thể đến.”
Mọi người sắc mặt không đồng nhất. Hoàng Thượng cùng Thượng
Quan Nham nhất thời trở nên xanh mét vô cùng. Những người khác vẻ mặt phức tạp
cân nhắc. Long Hạo Thừa mày kiếm hơi nhíu. Vốn hắn tính ba ngày sau, liền cưới
A Nhã. Tuy rằng, lúc này thong thả hơn hơn mười ngày.
“Còn có –” Thượng Quan Hành thoáng tạm dừng, tiến lên đến
trước mặt Hoàng Thượng nói:“Lão thần hy vọng Hoàng Thượng vì bọn họ chủ trì hôn
lễ này, tiên hoàng đã tạ thế. Cái gọi là huynh trưởng thay phụ thân, Hoàng Thượng
liền vì Tam vương gia danh chính ngôn
thuận mà chủ trì hôn lễ.”
Hoàng Thượng rất nhanh thu hồi sắc mặt thượng tức giận, vẻ mặt
tràn ngập thiệt tình nói:“Đây là một chuyện tốt. Trẫm nguyện ý làm chủ hôn.”
Thượng Quan Hành cùng Long Hạo Thừa, Tô Lệ Nhã cùng nhau quỳ
tạ nói:“Tạ Hoàng Thượng ân điển.”
“Sàn sạt sa –” Gió nhẹ phất qua rừng trúc, phát ra tiếng
vang rất nhỏ.
“Ai nha, này không tính, không tính –” Trúc viên vốn yên
tĩnh bị một thanh âm vui vẻ làm nũng đánh vỡ.
Trúc viện đốt đèn lồng màu xanh lục, đem mọi nơi trong phòng
ốc đều được chiếu sáng. Đã thay cho tươi cười xinh đẹp hơi làm nũng trên mặt Tô
Lệ Nhã, cầm lấy một quân cờ, nói:“Gia gia, bước này không tính!”
Thượng Quan Hành cười nói:“A Nhã, nhấc tay không nên hối hận,
là quân tử. Quân cờ này, không thể nói không tính.”
Tô Lệ Nhã gian trá cười nói:“Gia gia, ta không phải quân tử.
Ta là tiểu nữ tử.” Vừa dứt lời, một quan cờ trên bàn cờ dịch chuyển.
Thượng Quan Hành sủng ái lắc đầu cười nhìn “Tiểu nữ tử” đã
ba bốn lần đổi ý.
Tiếng cười ấm áp quanh quẫn toàn bộ rừng trúc. Cho dù là
đang ở ngoài rừng trúc Thượng Quan Nham
cũng nghe thấy tiếng cười đã lâu chưa có của phụ thân. Ánh trăn trong trẻo
nhưng lạnh lùng chiếu vào gương mặt thâm trầm của Thượng Quan Nham: Phụ thân rốt
cuộc là đang tính toán cái gì. Mang theo nghi vấn này, hắn đi vào vườn trúc.
“Tướng gia, thiếu gia cầu kiến.” Giọng nói khàn khàn của Đại
Hiển vang lên.
Tiếng cười bị cắt đứt. Tô Lệ Nhã biết người này là vì Hoàng
Thượng nghi vấn mà đến. Ngẩng đầu, trông thấy Thượng Quan Hành trên mặt trầm mặc,
nàng biết bọn họ có việc phải thương lượng, mình ở đây không có tiện, liền đứng
dậy khoa trương đánh ngáp nói:“Gia gia, mệt mỏi quá nga! Ta trước đi xuống nghỉ
ngơi.”
Sau khi thấy Thượng Quan Hành gật đầu, nàng đứng dậy theo đại
sảnh tiến vào buồng trong.
“Bảo hắn vào đi!”
Thượng Quan Nham bước vào phòng đã nhiều năm ông không có đặt
chân tới. một đôi phụ tử đánh giá lẫn nhau. Không khí trầm mặc lan tràn ra.
Rốt cục, Thượng Quan Nham dẫn đầu phá vỡ trầm mặc hỏi:“Vì
sao?”
Thượng Quan Hành tầm mắt dừng trên bức họa nữ nhân xinh đẹp ở
bên cạnh, nhẹ giọng trả lời:“Bởi vì A Nhã là cháu gái Yên nhi.”
Thượng Quan Nham thân hình chấn động, khó có thể tin ngẩng đầu
nhìn nữ nhân trong bức họa mà mình đã từng vô cùng chán ghét. Không, là oán hận
mới đúng. Lòng của phụ thân tới bây giờ cũng không ở trên người mẫu thân, làm mẫu
thân buồn rầu mà chết. Bởi vậy, nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không đến trúc
ốc này, chính là không muốn nhìn thấy bộ dạng nhớ thương của phụ thân dành cho
một nữ nhân khác. Đối với phụ thân, từ nhỏ hắn còn có một loại cảm giác bài
xích, bài xích ông cô phụ mẫu thân. Bởi vậy, sau khi lớn lên hắn lại bài xích
bóng dáng làm cho chính mình mãi mãi không chấp nhận được.
Áp lực trầm mặc lại lan tràn.
“Phụ thân, ngay cả như vậy. Ngươi cũng không nên nhận nàng
làm cháu gái, còn để nàng gả cho Long Hạo Thừa. Ngươi có biết điều này có nghĩa
là gì không?” Thượng Quan Nham phẫn hận nói.
Thượng Quan H