
thụ được hơi thở quen thuộc.
“A Nhã, nàng thật không ngoan. Đã trễ thế này còn đi ra
ngoài.” Long Hạo Thừa thoáng oán giận nói. Mới vừa rồi hắn lại đi tới phòng Lâm
Tư , bưng tới bữa ăn khuya cho nàng, nhưng là, đối mặt cũng là căn phòng không
còn một bóng người. Đơn giản, Lâm Tư ở trên bàn để lại tờ giấy. Hắn mới bất đắc
dĩ đi nghêng đón nữ nhân mang thai không biết chiếu cố mình
“Thực xin lỗi! Không cần tức giận. Lần sau, ta sẽ chú ý thời
gian.” Tô Lệ Nhã làm nũng nói.
“Ân ~ còn có lần sau.” Long Hạo Thừa nguy hiểm híp mắt lại
nói.
“Không có, tuyệt đối không có lần sau.” Tô Lệ Nhã vội vàng lắc
đầu nói.
Nghe được hứa hẹn Long Hạo Thừa thế này mới buông tha cho tiểu
nữ nhân trong lòng, ngẩng đầu đối với Thượng Quan Hành đang giật mình,
nói:“Hành tướng, thật có lỗi, đêm khuya quấy rầy ngươi.”
Thượng Quan Hành rốt cục từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Nhìn gương mặt tuấn mỹ cho tới
bây giờ đều luôn lạnh lùng vô tình hiện lên nhu tình, ông biết Long Hạo Thừa thực
yêu A Nhã. Nhìn người ôm lấy A Nhã muốn ly khai , ông lập tức ra tiếng ngăn cản
nói:“Tam vương gia, ngươi không thể mang A Nhã đi.”
“Không thể?!” Con ngươi đen bắn ra hàn quang, hắn quay đầu hừ
lạnh nói:“Xin hỏi Hành tướng, ngươi dựa vào cái gì?”
Thượng Quan Hành làm nguyên lão tam triều, làm sao có thể bị
ánh mắt hắn dọa? Ông cười lạnh nói:“Bằng ta là gia gia A Nhã. Ta không thể cho
cháu gái mình vô danh vô phận đi theo ngươi.”
“Gia gia?!” Hắn cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân trong lòng, không
tiếng động hỏi.
Tô Lệ Nhã ánh mắt lóe ra, nói:“Này, cái kia, dù sao thì hắn
cũng chính là gia gia của ta!”
Quay đầu nhìn Thượng
Quan Hành vẻ mặt đắc ý, giọng nói dịu lại nói:“Hành tướng, ngươi yên tâm. Ta sẽ
cho A Nhã một danh phận. Ba ngày sau, ta sẽ cưới nàng làm Vương phi của ta.” Vừa
vặn cho hắn lý do, quang minh chính đại có được A Nhã.
“Ba ngày?! Cháu gái Thượng Quan Hành ta há có thể qua loa gả
cho ngươi như thế.” Hắn còn muốn đem cháu gái thật vất vả mới thấy ở bên người,
làm bạn với mình!
“Cháu gái?!” Long Hạo Thừa sở sờ mũi nói:“Hành tướng, theo
ta được biết trong gia phả Thượng Quan cũng không có tên A Nhã.” Ý tứ rõ ràng,
Thượng Quan Hành căn bản không có tư cách xen vào việc của người khác.
Thượng Quan Hành sao lại không biết hàm ý trong lời nói của
hắn, hừ lạnh nói:“Ta ngày mai là có thể làm cho tên A Nhã xuất hiện trong gia
phả nhà Thượng Quan Hành ta.”
Long Hạo Thừa lại hừ lạnh nói:“Chờ ngươi chân chính làm được,
lại đến quản chuyện A Nhã.” Vừa dứt lời, hắn liền ôm lấy Tô Lệ Nhã rời đi. Lâm
Tư cũng đi theo.
Thượng Quan Hành có chút khó có thể tin nhìn thân ảnh thong
dong rời đi, sau đó cười to nói:“Ha ha ha –, Long Hạo Thừa tiểu tử này vẫn cao
ngạo như vậy, không coi ai ra gì. Bất quá –” Hắn đem lời nói tiếp theo biến mất,
thầm nghĩ: Bất quá, hắn phân lạnh lùng vô tình nhưng khi đối mặt A Nhã, liền biến
mất. Hắn thực yêu A Nhã. Sự nhu tình cùng tình yêu kia không thể giả vờ được.
Ngẩng đầu nhìn tia sáng dần hiện ra nơi cuối chân trời, ông
nhẹ giọng nói:“Xem ra, cũng là thời điểm đi đến rừng trúc.”
Lão Hiển vẫn im lặng đứng một bên, dùng giọng nói vô cùng
khàn nói:“Tướng gia, ngươi thực muốn nhận nàng ta sao? Hiện tại thiếu gia cùng
Long Hạo Thừa quan hệ vô cùng khẩn trương a! Chỉ sợ –”
Hắn thoáng tạm dừng, trong mắt hiện lên tinh quang, nói:“Hơn
nữa, hiện tại Long Viêm quốc thật sự chướng khí rất mù mịt, đã làm cho người ta
rất thất vọng rồi. Cũng là thời điểm thay đổi. Như vậy cũng không uổng, năm đó
Hoàng Thượng coi trọng ta, ta đã hứa hẹn cùng Hoàng Thượng.”
Lão Hiển nâng đầu vẫn luôn gục xuống lên, trầm mặc nhìn người
trước mắt. Vết kiếm bất mãn, đã làm cho khó có thể phân biệt được dung mạo, dưới
ánh sáng mặt trời mới lên xuyên qua tầng tầng mây chiếu xuống, có vẻ dị thường
khủng bố.
Tô Lệ Nhã vẫn khiếp sợ do câu tuyên ngôn thành thân mới vừa
rồi của Long Hạo Thừa, sau khi trở lại phòng mình, rốt cuộc nhịn không được
xoay người đối mặt với vẻ mặt thâm tình nói:“Uy, Long Hạo Thừa, ta khi nào thì
đáp ứng ngươi thành thân a?”
Long Hạo Thừa trong mắt hiện lên thống khổ, giọng nói khàn
khàn nói:“A Nhã, nàng không muốn gả cho ta sao?” Hắn nghĩ đến sau khi A Nhã
thích hắn, hẳn là sẽ cao hứng gả cho hắn. Không thể tưởng được, nàng vẫn là
không muốn gả cho mình.
Nhìn trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện vẻ thống khổ, nàng
trong lòng chấn động. Nam nhân này thật sự thực yêu nàng. Nhưng hắn cũng quá ngốc
đi! Khôn khéo thường ngày trốn chạy đi đâu rồi. Nàng có nói không gả cho hắn
sao? Nàng chính là không nghĩ như nào lại gả cho hắn, giống lúc trước nàng bị bắt
cùng A Kim thành thân. Nàng là nữ nhân, tự nhiên đối với chuyện cầu hôn cũng có
ảo tưởng. Nhất là nhìn thấy nhũng tình tiết cầu hôn lãng mạn trong phim truyền
hình, nàng lại mong muốn giống như thế. Trước kia là không có biện pháp. Nhưng
hiện tại, nàng tin tưởng lấy thân phận Vương gia của hắn, như thế nào cũng đều
có năng lực làm cho nàng có một buổi cầu hôn khó quên. Nhưng loại chuyện này dù
sao nàng cũng không thể nói trực