Teya Salat
Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327184

Bình chọn: 10.00/10/718 lượt.

hận thoa lên mặt.

Tô Lệ Nhã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm gương mặt xa lạ trước mắt. Rất

thần kỳ, rất thần kỳ.

“Có thuật dịch dung này, A Nhã ngươi muốn ra vào Tể tướng phủ

là chuyện vô cùng dễ dàng.”

Tô Lệ Nhã hứng phấn cầm lấy tay nàng nói:“Lâm Tư, ngươi giúp

ta dịch dung. Đêm nay ta phải đi Tể tướng phủ.”

“Đêm nay?!” Lâm Tư giật mình nói.

“Ân. Ngươi cũng biết Hạo Thừa luôn ở bên cạnh ta, khó có dịp

đêm nay hắn có chuyện, ta nghĩ thừa dịp đêm nay phải đi Tể tướng phủ.”

Lâm Tư tuy rằng cảm thấy có chút vội vàng, nhưng nàng tin tưởng

thuật dịch dung của mình, hơn nữa có chính mình bảo hộ, hẳn là không thành vấn

đề. Vã lại, nàng không muốn nhìn thấy A Nhã thất vọng. Nàng cuối cùng vẫn là gật

đầu.



Trăng tròn treo cao trên bầu trời, ánh trăng nhu hòa soi

sáng mọi vạn , vì vạn vật phủ lên một tầng ánh bạc. Hậu viện phủ Tể tướng, hai

thân ảnh thừa dịp ánh trăng mờ ảo trèo tường mà vào. Rốt cục, đứng vững Tô Lệ

Nhã thầm nghĩ có khinh công thật là tốt! Muốn tiến làm sao đều dễ dàng.

Lâm Tư chỉ vào rừng trúc phía trước, nói:“Thông qua rừng

trúc này, chính là đình viện Thượng Quan Hành.” Đối với Thượng Quan phủ, Lâm Tư

bởi vì trước kia thu thập tư liệu, mà từng giả trang thành nha hoàn ở trong này

vài ngày. Bởi vậy đối với kết cấu bên trong vẫn vô cùng rõ ràng.

Vốn nghĩ bước nhanh về phía trước Tô Lệ Nhã bị hai gã gia

đinh cầm trong tay đèn lồng ngăn lại, đi theo Lâm Tư cùng nhau cúi đầu.

Trong đó một gia đinh hướng bọn họ giơ cao đèn lồng,

nói:“Người nào?”

Lâm Tư lập tức ngẩng đầu cười đáp lại nói:“Tiểu Tam ca, là

ta a!”

Ở dưới ánh đèn mỏng manh chiếu xuống, gia đinh Tiểu Tam rốt

cục thấy rõ người đến, cả giận:“Tiểu Lam, như thế nào trễ như vậy còn ở trong

đình viện a!”

Lâm Tư cười giải thích nói:“Mới vừa rồi Tiểu Tử muốn đi nhà

xí, kết quả lạc đường, đi vào nơi này. Ta cũng vậy thật vất vả mới tìm được

nàng. Ngươi cũng biết Tiểu Tử mới vào phủ không bao lâu.”

Một gia đinh khác không kiên nhẫn thúc giục nói:“Tốt lắm.

Không nói nhiều với các nàng. Chúng ta

còn phải đi tuần tra ở chỗ khác!”

Hai gã gia đinh rất nhanh liền ly khai.

Tô Lệ Nhã âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẽ vuốt khuôn mặt

tinh xảo, lại cảm thán thuật dịch dung lợi hại. Thu hồi cảm thán, nàng theo Lâm

Tư dẫn dắt hướng rừng trúc đi tới.

“Sàn sạt –” Trong gió đêm lá trúc khẽ run phát ra âm thanh. Tại đêm yên tĩnh có

vẻ dị thường quỷ dị.

“Ô ~” Từ xa xa truyền đến tiếng người rên rĩ.

Đi theo phía sau Lâm Tư Tô Lệ Nhã trực giác sợ nổi da gà.

Quay đầu nhìn bốn phía gậy trúc lắc lư, hàn ý lại rót vào trong lòng. Này cũng

quá giống tình cảnh khủng bố trong phim quỷ phiến đi! Sợ hãi làm nàng nắm chặt

cổ tay áo Lâm Tư, cước bộ nhanh hơn.

Rốt cục, trải qua một khắc chung đi bộ, các nàng đến tòa nhà

được tầng tầng gậy trúc vây quanh. Đây là một gian phòng được làm bằng trúc. Dưới

ánh trăng nhu hòa, chỗ sâu trong gian nhà trúc tản ra sầu bi thản nhiên.

“A Nhã, nhanh chút.” Đã sắp cất bước đến trước cửa Lâm Tư

thúc giục nói.

Tô Lệ Nhã lập tức thu hồi tâm tư, theo sau.

“Nha –” Cùng tiếng đẩy cửa rất nhỏ, trong phòng cảnh vật bắt

đầu hiện ra trước mắt bọn họ. Đầu tiên đặt vào mắt là bức họa mỹ nhân: Trong bức

họa là nữ tử tay bưng điểm tâm cười. Trong nụ cười bao gồm e lệ. Xoay người,

nàng kinh dị phát hiện toàn bộ trong đại sảnh treo đầy bức họa của nữ tử này:

Hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc chạy. Nhưng trong mắt của nàng hiện lên thẹn thùng

cùng tình yêu .

“Các ngươi là người nào?” Giọng một lão nhân uy nghiêm vang

lên.

Hai người bọn họ giật mình xoay người, chỉ thấy một vị lão

giả tóc hoa râm, vẻ mặt uy nghiêm đang đứng ở nơi đó. Cặp mắt lợi hại, làm các

nàng cảm thấy một trận băng giá trong lòng.

Tầm mắt ông nhìn chằm chằm hai người, giọng nói lạnh lùng nói:“Ai

cho phép các ngươi vào?”

Lâm Tư ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói:“Hắn chính là Thượng

Quan Hành.”

Tô Lệ Nhã khiếp sợ lại đem tầm mắt rơi vào trên người lão giả.

Tóc hoa râm, gương mặt hiện lên dấu vết năm tháng, hai mắt sắc bén mà hữu thần,

cùng với ánh mắt nồng đậm ưu sầu. Ông chính là nam nhân bà nội yêu suốt năm

mươi năm.

Thượng Quan Hành bởi vì người tự ý xâm nhập lại không trả lời

vấn đề của chính mình, mà giận dữ nói:“Lão Hiển –”

Chỉ thấy một thân ảnh màu đen bỗng nhiên bay vào, hướng các

nàng công kích. Lâm Tư lấy một loạt động tác lưu loát đem Tô Lệ Nhã kéo đến

phía sau, ứng phó người tới công kích.

Nhìn hai người đánh nhau không phân thắng bại, Tô Lệ Nhã lập

tức lấy vòng tay trong lòng ra, giơ lên cao, làm cho Thượng Quan Hành có thể

nhìn rõ.

Thượng Quan Hành sau khi nhìn thấy vòng tay, cả người chấn động,

lo lắng hạ lệnh nói:“Lão Hiển, đem vòng tay lại đây.”

Tên nam nhân buông đầu xuống làm cho người ta thấy không rõ

dung mạo phản thủ một chưởng tọa khoảng cách với Lâm Tư, phi thân đến trước mặt

Tô Lệ Nhã, đem vòng tay đoạt đi, sau đó phi thân trở lại bên cạnh Thượng Quan

Hành.

Lâm Tư cũng lập tức trở lại trước mặt Tô Lệ Nhã.

Thượng Quan Hành khó có thể tin nhìn vòng tay quen thuộc,

tay run run lấy