
Lâm Tư đang liều mạng áp chế gương mặt vặn vẹo, liền ngay cả nàng rời
đi cũng không có chú ý tới. Cầu hôn, cầu hôn…… A Nhã thực là cho hắn một nan đề.
Quỳ xuống?! Ở trên thành lâu trước mặt mọi người nói lời yêu?! Gương mặt tuấn mỹ
càng ngày càng âm trầm. Việc này hắn ngay cả tưởng tượng đều cảm thấy không có
khả năng. Không cần nói làm. Tự tôn của hắn không cho phép. Nhưng nghĩ đến
gương mặt tức giận vừa rồi của A Nhã, hắn vô lực thở dài: Chỉ sợ, lần này cầu
hôn nếu không như ý A Nhã, nàng sẽ không có khả năng gật đầu đáp ứng gả cho hắn.
phải làm sao đây?
Bỗng nhiên, một đạo linh quang hiện lên. Hắn trên mặt tối
tăm bắt đầu tiêu tán, bạc môi nổi lên tươi cười: A Nhã không nói muốn nhân dân
cảm thấy kỳ hoặc sao? Lấy đặc điểm của A Nhã, việc này cũng có thể đơn giản
hơn.
Đầu thu gió tinh tế thổi phất vào màn, không khí tràn ngập
yên tĩnh.
“A –” Tô Lệ Nhã duỗi thẳng người, ánh mắt mơ hồ dần dần mở
ra, bỗng nhiên, dưới giường phát ra ánh sáng chói mắt, làm nàng nghi hoặc xoay
người, xốc màn lên.
Tầm mắt dừng ở dưới giường, miệng của nàng vốn đang mở rộng
mà ngáp, đã quên khép lại. Trong mắt chỉ có duy nhất ánh vàng rực rỡ.
Rốt cục, nàng từ trong một mảnh chói mắt màu vàng khôi phục
thần trí, khẩn cấp xuống giường.
Tốt, thiệt nhiều vàng a! Nàng khiếp sợ nhìn toàn bộ căn
phòng đều được bao phủ trong hoàng kim. Rất nhanh nàng liền phát hiện hoàng kim
cũng không phải không quy luật phóng ra bừa bãi, mà là có quy luật. Nhưng bởi vì tầm nhìn có hạn, không thể nhìn thấy
quy luật chân chính này. Nàng một lần nữa đứng trên giường, nương theo độ cao.
Nàng rốt cục thấy rõ quy luật này là cái gì.
Nàng khó có thể tin đưa tay bịt miệng mình, trong mắt chớp động
kích động quang mang, bởi vì trước mắt hoàng kim trở thành tuyên ngôn tình yêu.
Lấy hoàng kim tạo chữ, trên mặt giấy Tuyên Thành,“Ta yêu nàng” Ba chữ màu vàng
to tướng tràn lan ở trước mắt nàng.
Lúc này, thân ảnh cao ngất quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt
của nàng.
Long Hạo Thừa ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn nữ nhân trong cuộc đời
này mình yêu nhất, tiếng nói trầm thấp :“A Nhã, đây là lần đầu tiên trong đời
ta ngẩng đầu nhìn một nữ nhân. Nữ nhân khác, ta ngay cả nhìn xuống đều cảm thấy
khinh thường. Nhưng, nàng, lại đáng giá cho ta đem cao ngạo của mình buông xuống,
gạt tự tôn sang một bên. Vì có thể trong cuộc sống tương lai đều có thể nắm lấy
tay nàng.” Hắn vươn một bàn tay to dùng sức nắm bàn tay mềm.
Cảm động như thủy triều mãnh liệt đổ về. Nhìn gương mặt tuấn
mỹ hiện lên thâm tình, nàng biết nam nhân này thật sự yêu thảm nàng. Nàng biết
lấy hắn cao ngạo, là không có khả năng quỳ xuống trước mặt mình. Nàng cũng cho
tới bây giờ không nghĩ tới. Nhưng hắn lại hình thức như thế cầu hôn, buông cao
ngạo cùng tự tôn, biểu đạt tình yêu dành cho nàng.
Long Hạo Thừa vươn một tay khác, ôn nhu mà thâm tình cười
nói:“A Nhã, nàng nguyện ý đưa tay giao cho ta, cùng ta viễn vĩnh cùng một chỗ
sao?”
Cảm động bắt đầu tràn ra, biến thành hai dòng nước mắt. Nàng
dùng sức gật đầu, đem một tay kia giao cho hắn.
Long Hạo Thừa kích động đem nàng từ trên giường ôm xuống,
dùng sức ôm chặt nàng. Rốt cục, rốt cục, hắn có thể quang minh chính đại vĩnh
viễn có được A Nhã.
Vốn kích động Tô Lệ Nhã cảm thấy ướt át, cả người chấn động,
muốn ngẩng đầu, nhưng lại bị một bàn tay to đè lại, trên đỉnh truyền đến tiếng
nói đè nén:“A Nhã, đừng nhúc nhích. Cứ như vậy,
trong chốc lát.”
Tô Lệ Nhã đình chỉ động tác, lẳng lặng ôm hắn. Ướt át dần dần
rót vào làn da, đồng thời cũng rót vào đến chỗ sâu nhất trong lòng nàng. Tình cảm
vốn che dấu trong tiềm thức bắt đầu nàng cảm giác được rõ ràng. Vốn nghĩ rằng
nàng chỉ có thích hắn. Nhưng tình cảm cuồn cuộn, làm cho nàng rõ ràng biết
chính mình là yêu hắn, là nam nhân vì nàng mà từ bỏ cao ngạo cùng tự tôn. Rốt
cuộc phát hiện được tình cảm, làm cho nàng lập tức muốn cùng hắn chia sẻ. Nàng
không để ý hắn ngăn cản, cố ý nâng tay lên. Đối mặt với nàng là một bên sườn mặt,
không muốn cho nàng nhìn thấy hắn rơi lệ.
Nước mắt dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu ra hào
quang chói mắt, làm nàng trong lúc nhất thời đã quên hô hấp. Trước kia cho rằng
nam nhân rơi lệ đều là vô cùng khó coi. Bởi vì, điều này đại biểu cho nhu nhược.
Nhưng giờ phút này hắn rơi lệ, làm cho
nàng quên hô hấp. Nàng không tự giác nâng tay, đem gương mặt xấu hổ quay lại,
kiễng chân, hôn lên nước mắt chói mắt mà xinh đẹp, nhẹ giọng nói:“Ta yêu
chàng.”
Vốn đang rất không được tự nhiên, vẫn muốn quay đầu đi Long
Hạo Thừa bởi vì câu nói này mà cả người chấn động, khó có thể tin nhìn người
trước mắt, giọng nói run run:“A Nhã, nàng vừa nói gì?” Hắn sợ lời vừa rồi chỉ
là ảo giác.
Nàng đem môi đỏ mọng từ trên hắn chuyển qua bạc môi, dùng sức
hôn một chút, cười nói:“Ta yêu chàng.”
Long Hạo Thừa kích động nhìn khuôn mặt tươi cười, nhìn nàng
nhẹ nhàng hôn hắn. Hảo nửa ngày mới phản ứng lại, thân thủ dùng sức đem thiên hạ
ôm vào trong lòng, bạc môi áp chế , lửa nóng lập tức tham nhập vào khoang miệng,
nhiệt tình thăm dò cái miệng nh