XtGem Forum catalog
Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322955

Bình chọn: 7.00/10/295 lượt.

cô thấy hắn nằm ngã giữa vũng máu, cô giật mình tỉnh

giấc.

Ngồi trên chiếc giường rộng, trán và sau lưng Hướng Phù Sinh ướt sũng mồ

hôi lạnh. Ướt đến nỗi chiếc áo dính chặt vào da thịt lộ rõ nội y bên trong. Một

cảm giác nhơ nhớp khó chịu trào lên. Cảnh tượng trong mơ quá chân thật, cứ như

chính cô có mặt ở đó vậy. Viên đạn găm vào lồng ngực hắn bằng một tốc độ phi

thường, sau đó là máu, máu tươi dần dần lan rộng trên chiếc sơ mi màu trắng,

không ngừng chảy ra, chẳng thể nào cầm lại được. Cô bàng hoàng hoang mang đứng

đó. Hắn cứ nhìn cô mãi. Dùng đôi mắt tuyệt đẹp ẩn hiện ý cười của mình nhìn cô,

không chịu nói gì.

Hướng Phù Sinh quệt mồ hôi trán, ngoảnh đầu qua một bên. Chỗ trước đây

hắn thường nằm ngủ giờ trống không. Trong đầu cô hiện ra gương mặt đang ngủ của

hắn, ngủ thật bình yên, hơi thở đều đều.

Cô đột ngột leo xuống giường, thay quần áo lao đi.

Cô phải gặp hắn, nợ hắn chưa trả xong, hắn không được chết, cũng không

thể cứ nằm đó mãi. Không được.

Khi tới nơi, cô thấy trong phòng bệnh có rất nhiều y bác sỹ đang bu

quanh. Họ đang làm cấp cứu.

Cô nhìn thấy trên màn hình máy giám sát, nhịp tim của hắn đã về không.

Hướng Phù Sinh thấy chân mềm nhũn, giật lùi rồi ngồi bệt xuống hàng ghế

ngoài hành lang, hai mắt dán vào những gì xảy ra bên trong lớp cửa kính.

Cô thấy bác sỹ lắc đầu, đường điện tâm đồ trở về bình lặng như một dòng

kẻ. Cả thế giới bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn phân hai màu trắng đen.

Y tá rút ống thở ra, chầm chậm phủ lên gương mặt hắn một tấm chăn trắng

mỏng.

Andrew xông lên trước, nắm lấy cánh tay bác sỹ ngay khi ông vừa ra khỏi

phòng. Vị bác sỹ nọ lắc đầu, nói xin lỗi.

Cảnh tượng trước mắt dường như lặp lại hình ảnh nhiều năm về trước. Giây

trước vẫn còn là một người sống sờ sờ, khắc sau đã hóa một xác chết cứng lạnh.

Ta có thể chạm vào, có thể ôm lấy, nhưng người đó chẳng bao giờ trả lời, chẳng

bao giờ trao ta hơi ấm nữa…

Hướng Phù Sinh bịt miệng, tay chân cô lạnh cóng. Giờ cô không thể suy

nghĩ được gì, cũng không thể nào chấp nhận.

Đôi mắt cười của hắn bỗng chốc xuất hiện trong đầu. Hắn đang nhìn cô,

khóe miệng thấp thoáng nhếch lên... Giờ đây tất cả những điều đó còn đâu nữa.

Nếu còn, chỉ là một xác người đang bắt đầu mục nát, cần được xử lý.

Andrew bước vào phòng bệnh, nhưng chỉ đứng bên giường, im lặng nhìn,

không vén khăn trắng ra. Hồi lâu, anh ta nhìn ra ngoài cửa cách đó không xa,

Hướng Phù Sinh đang co ro ngồi sững ở đó. Andrew rảo bước ra ngoài.

"Có muốn vào không? Gặp ngài ấy lần cuối."

Hướng Phù Sinh đột nhiên ngẩng đẩu lên, ánh mắt trống rỗng. Dường như

phải mất một lúc lâu cô mới hiểu được lời nói của Andrew. Định thần lại, cô

gắng gượng đứng lên, từng bước từng bước tập tễnh vào phòng. Căn phòng thoang

thoảng mùi đặc trưng của thuốc khử trùng. Nơi đây thật giống ở nhà, ngăn nắp mà

quạnh quẽ. Nhưng dù thế nào, người nằm kia cũng chẳng thể cảm nhận được nữa.

Cô đưa tay nắm lấy tấm khăn trắng, chợt phát hiện tay mình không kìm được

đang run. Cô sợ điều gì? Hắn chết rồi, cô nên vui mới phải? Chính hắn đã nói,

cô nên vui mới phải.

Cầm chắc mép khăn, cô hạ quyết tâm, nhanh tay vén lên. Trước mắt cô xuất

hiện một gương mặt quen thuộc.

Từ mắt mũi cho tới quai hàm, vẫn cứ đẹp đẽ không chê vào đâu được. Mi mắt

hắn nhắm chặt, phủ lên hai con ngươi đó.

Chính là hắn rồi. Đúng là hắn.

Trước cả khi cô kịp nhận ra, hai hàng

nước mắt đã tuôn trào. Cô khóc, khóc vì hắn.

Đặt tấm khăn trắng lại như cũ, cô xoay

người, gần như xông ra khỏi phòng, Cô muốn nôn. Cái xác lạnh lẽo đó khiến cô

phát nôn.

Nhưng cô cũng muốn cười, cười con tạo

thật biết trêu ngươi, đã bỡn cợt lại cười nhạo mình. Khó khăn biết mấy mới vạch

ra một chiến dịch, đột nhiên chẳng còn đối thủ, hoang đường vô cùng.

Cô càng không ghìm được nước mắt và nỗi

tuyệt vọng. Cô cứ tưởng chẳng có gì chia cắt được hai người, cô tưởng hắn sẽ

vượt qua, nhưng cái chết, có bao giờ để ý đến ý nguyện và hi vọng của con người

ta.

Chạy qua một đoạn hành lang rất dài,

cuối cùng cô dừng lại, dựa vào tường. Cố nén chặt tất cả những rối rắm trong

lòng, gắng hết sức điều hòa lại nhịp thở.

Cô đang rối bời, cô đang tuyệt vọng.

Liệu có khi nào tuyệt vọng hơn cả bốn năm trước? Không có mục tiêu, không có ai

ở bên, đơn độc một mình. Con đường phía trước, làm sao đi tiếp được đây?

Những câu hỏi đó chưa tìm được lời giải,

nhưng chuyện hậu sự cần lo liệu thì ùn ùn kéo tới. May thay có Andrew, anh ta

xếp đặt mọi chuyện đâu vào đấy, cứ như sớm đã có chuẩn bị vậy. Hướng Phù Sinh

cảm thấy nghi ngờ, nhưng anh ta chỉ trả lời, chọn con đường này, phải viết sẵn

di chúc từ sớm. Chết, chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Vẻ mặt của anh ta khi nhắc đến chuyện

này như nói chuyện con người bắt buộc phải ăn, phải uống, và ăn nhiều hay ăn ít

vậy. Hướng Phù Sinh không phải chưa bao giờ tiếp cận cái chết. Cha mẹ cô lần

lượt qua đời, cô từng tự sát, lần nào cũng tiếp cận tử thần ở khoảng cách rất

gần. Nhưng cô chưa bao giờ tiếp nhận nó một cách thản nhiên, đem cái danh từ

sinh li tử biệt đó ra bàn l