
uận. Cô không phải không biết Lâm Sóc ngoài tư cách
một doanh nhân Hồng Kông còn có một thân phận quan trọng khác, nhưng cô vẫn
luôn lẩn tránh không nghĩ về những nguy hiểm tột độ mà cái thân phận kia mang
lại. Cô chỉ cảm thấy, hắn không thể chết được.
Ông trời có lần nào để cô được như ý
đâu?
Hướng Phù Sinh ngồi thừ trên ghế sô pha
từ sáng tới đêm khuya. Cô chỉ nhìn ra ngoài. Mặt trời hết mọc rồi lặn, mặt
trăng tới rồi đi, ánh đèn sáng lên rồi tối... Chỉ có trái tim cô, dường như
không còn đập nữa.
Những ngày này cô không nhận được cú
điện thoại nào, có lẽ tin tức vẫn chưa truyền về Hồng Kông. Theo những gì Hướng
Phù Sinh được biết, ở Mỹ, Lâm Sóc sử dụng một thân phận khác, không liên quan
gì tới cái tên "Lâm Sóc" cả, do đó trên danh nghĩa, người tên
"Lâm Sóc" vẫn còn sống.
Hướng Phù Sinh lúc này hoàn toàn có thể
đòi toàn bộ những tài sản vốn thuộc về cô trở lại, nhưng cô không mảy may nghĩ
tới chuyện đó. Thứ cô quan tâm vốn dĩ không phải là cổ phần, là tiền. Điều
khiến cô nhức nhối là sự phản bội, là người cha đã chết, là nỗi hận với tất cả
mọi hành vi của Lâm Sóc.
Có điều hắn đã chết, chẳng bao giờ nhìn
thấy cô đã trả miếng hắn, đã chiến thắng thế nào. Địch thủ đã không thể phản
kháng, thì thắng hay thua nào còn ý nghĩa.
Ngày hạ táng, Hướng Phù Sinh mặc một
chiếc váy liền màu đen, thêm áo choàng phủ bên ngoài, mái đầu chải thật gọn,
bên tai cài một đóa hoa son trà màu trắng. Ngước mắt nhìn vào tấm gương lớn, cô
lẩm bẩm trong miệng: "Đẹp không?" Trong kính hình như bảng lảng một
bóng hình, đứng phía sau, hai tay luồn qua eo cô, cười gật đầu.
Cô nhắm chặt mắt lại, muốn xóa sạch ảo
ảnh, nhưng trong đầu toàn là hắn, đầy ăm ắp. Nén chặt những rối ren trong lòng,
cô xuống nhà lên chiếc xe Andrew phái tới chờ sẵn.
Andrew nói, nghĩa địa làm nơi hạ táng là
do Lâm Sóc tự mình chọn, tất cả mọi chuyện đều đã ký thác xong xuôi. Anh ta chỉ
theo đó mà làm, còn cô, cũng chỉ biết đứng nhìn. Cô biết đến tận bây giờ bản
thân vẫn chưa chấp nhận rằng hắn đã chết, cho dù nắp quan tài đã đóng lại thật
sự.
Xe chở linh cữu tiến vào dưới ánh mắt
của mọi người. Tất cả những người đưa tiễn đều mặc áo đen. Hướng Phù Sinh dù
chưa từng gặp ai trong số họ, nhưng cũng đoán ra bọn họ và Andrew là người cùng
hội cùng thuyền.
Hôm đó việc cảnh giới vô cùng nghiêm
ngặt. Ai nấy đều căng như dây đàn, lo sợ có kẻ địch xuất hiện. Andrew cũng vậy,
sát khí của hắn vô cùng nặng nề, cảnh giác đưa mắt liếc nhìn tứ phía.
"Những người giết hắn, hôm nay có
tới không?" Hướng Phù Sinh hỏi.
"Khả năng rất thấp. Hôm đó đại ca
đã đồng ý từ bỏ tất cả các chuyến buôn hàng nóng. Bọn chúng giết đại ca cũng là
vì muốn đóng đinh mấy vụ làm ăn lại." Trong mắt Andrew lóe lên một tia
hung ác "Chúng giành phần lợi, tự nhiên sẽ im miệng. Đến đây đóng kịch
ngang với việc nộp mạng. Nhưng chỉ sợ vạn nhất..."
"Hắn từ bỏ việc buôn bán súng, đồng
nghĩa với việc vứt đi chén cơm của tất cả các anh, vậy mà các anh không phản
đối ư?"
"Hiếm ai thật sự yêu thích công
việc giết chóc, suốt ngày phải sống trong phập phồng lo sợ." Andrew cúi
đầu. "Đại ca từ khi tiếp quản việc kinh doanh, lúc nào cũng nghĩ cách đưa
nó về trong sạch. Ban đầu dĩ nhiên có người không hiểu, đã từng xảy ra tranh
chấp, thậm chí liều mạng xô xát, nhưng khi mọi thứ đi vào quy củ, tất cả anh em
rồi sẽ hiểu."
"Trước nay tôi không nhận ra, anh
ta lại là một người sống vì chính nghĩa, biết nghĩ cho người khác đến
thế."
"Đó là vì cô không hiểu anh ấy.
Không hiểu anh ấy đã phải lớn lên trong môi trường như thế nào. Phu nhân dẫn
theo đại ca tới nhờ cậy một người đàn ông, chính là cha nuôi của tôi. Cha nuôi
tôi là người nghiêm khắc đến nghiệt ngã, ai không trải qua không thể hiểu được.
Ông rất kỳ vọng vào đại ca, mà càng hi vọng, việc dạy dỗ càng khắc nghiệt. Đại
ca từng nói, anh bước trên con đường này là không được lựa chọn, nhưng khi đủ
mạnh mẽ, anh muốn mang đến cho người khác quyền lựa chọn."
"Không được lựa chọn?" Hướng
Phù Sinh cười chế giễu. "Vì không có lựa chọn nên anh ta mới đối xử với
tôi như thế ư? Thật biết tạo hình tượng cho bản thân."
Andrew nghe giọng điệu chế nhạo của cô,
liếc xéo một cái, thản nhiên nói: "Có phải cô cảm thấy rất không công
bằng, cảm thấy rất uất ức? Tôi có biết chuyện của cô. Chính do cha cô năm đó ép
cha đại ca phải chết, mới dẫn đến con đường đời nghiệt ngã không lối thoát của
ngài ấy sau này. Ban đầu đại ca không hề nghĩ tới việc về Hồng Kông, người sinh
ra ở Mỹ, rất xa lạ với tất cả mọi thứ ở đó. Nhưng tiến độ thay đổi, hình thức
kinh doanh súng ống không được thuận lợi, nếu muốn tiến xa hơn, bắt buộc phải
phát triển thị trường mới. Ngài ấy liền nghĩ tới Hồng Kông. Cô là lối thoát của
đại ca, cũng là lối thoát của tất cả chúng tôi. Chọn được lối thoát, cũng đồng
thời phải hi sinh cô. Nhưng đối với ngài ấy mà nói, đó là cách lựa chọn phải hi
sinh ít nhất.”
Bóc tách dần mọi chuyện, hóa ra nguồn
cơn tất cả là từ những thủ đoạn bất chính của cha cô trên thương trường, ép cha
của Lâm Sóc phải rời Hồng