
chuyện, cậu là người đầu tiên hỏi tớ có sao không." Hướng Phù
Sinh mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia sáng chân thành: "Xem ra hôm nay bọn
mình chỉ dạo phố đến đây được thôi, về đi."
Lara dường như vẫn đắm chìm trong cảm xúc riêng. Hướng Phù Sinh bèn
kéo cô chạy đi, coi như trước đó hoàn toàn chẳng xảy ra chuyện không vui kia.
Mỗi người lên xe riêng, trở về nhà. Về đến biệt thự, đám giúp việc
thấy quần áo Hướng Phù Sinh dở ướt dở khô, không khỏi ngạc nhiên. Cô lên phòng thay quần áo, tiện thể đi tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm, làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể, khiến cô
hoàn toàn quên đi cảm giác lạnh buốt của nước sinh tố bám đầy trên đầu.
Cô hít một hơi, lặn xuống nước. Khi không khí trong phổi hoàn toàn tiêu
tan, cô bừng mở mắt, nhìn những bọt nước cuối cùng bay qua khỏi đỉnh
đầu.
Hướng Phù Sinh, mày thật là thất bại.
Quấn khăn quanh người xong, cô ra khỏi phòng tắm.
Vốn định tới phòng đọc sách giải khuây, giải tỏa hết những cảm xúc
tiêu cực, nhưng vừa thay xong quần áo, cô đã thấy người làm vội vã chạy
tới báo, trợ lý Mike đến tìm cô có việc gấp.
Hướng Phù Sinh chau mày, lúc cô mới quen Lâm Sóc, Mike là trợ lý tại
công ty ở Hồng Kông của hắn. Do Lâm Sóc và cô trợ lý trước đây của Hướng Phù Sinh có dính líu những chuyện không hay, nên Phù Sinh không có
thiện cảm với Mike.
Hướng Phù Sinh xuống gác, mang theo chút bực bội, thấy Mike đang đợi
ngoài phòng khách sốt ruột đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy cô, anh ta lập
tức chạy tới.
"Cô Hướng, sếp Lâm xảy ra chuyện rồi."
"Vậy ư? Chuyện gì."
"Bị bắn. Vừa nãy bên đó báo tin về, ngài ấy vẫn chưa vượt qua nguy hiểm.”
Đấu súng, nước Mỹ, những thế lực ngầm và
những vụ giao dịch ngầm, xem ra còn thú vị hơn những lời Lara nói.
Khi Hướng Phù Sinh quen Lâm Sóc, cô chưa
bao giờ ngờ rằng con người hắn lại phức tạp đến vậy. Mặc dù Hồng Kông nổi tiếng
về mảng xã hội đen, mặc dù cô sống giữa lưng chừng núi cũng cần có vệ sỹ đi
theo, nhưng thế giới của cô dường như vẫn cách rất xa súng đạn.
Sự thực về con người Lâm Sóc, Hướng Phù
Sinh cũng phải rất lâu sau này mới biết rõ, nó rối rắm vượt xa tưởng tượng của
cô. Không chỉ là mối quan hệ dây mơ rễ má giữa bố hắn và bố cô, mà còn có
"Ông chú" của hắn ở bên Mỹ. Không chừng nếu hiểu rõ những éo le bên
trong thân phận hắn, sẽ nắm bắt được phần nào tính cách khốc liệt, u ám khiến
người ta khó mà đoán định kia.
Có điều tất cả những thứ đó đều không
phải thứ cô thực sự quan tâm lúc này. Khi Mike xuất hiện, nói với cô rằng, Lâm
Sóc bị thương, nguy hiểm tới tính mạng, trong lòng cô chỉ có một cảm giác mơ
hồ, cảm thấy khó tin.
Hắn có chết không? Đó là câu hỏi đầu
tiên hiện ra trong đầu cô. Ngay sau đó cô lại nghĩ, nếu như hắn chết thật, thì
Hướng Phù Sinh, liệu mày có thỏa mãn với kết thúc như vậy không?
Hai suy nghĩ này vừa dấy lên, liền giống
như virus xâm nhập vào tế bào não, nhanh chóng lan rộng, không ngừng trở đi trở
lại trong đầu óc cô. Hắn sẽ chết ư? Cô muốn hắn chết, nhưng chết thế này sao?
Cô cứ thế như ngây như ngốc, theo Mike
đi xe tới sân bay, lại bao một chiếc máy bay bay thẳng tới NewYork. Tiếp viên
hàng không đưa tới một chiếc chăn bông, cô liền quấn quanh người, mơ màng thiếp
đi, mơ một giấc mơ dài.
Cụ thể trong mơ diễn ra những gì, khi mở
mắt ra, Hướng Phù Sinh đã không còn nhớ nữa, trong đầu chỉ sót lại một ấn tượng
duy nhất. Một gương mặt với đôi mắt chất chứa nụ cười.
Cô biết trong tim mình đã có câu trả
lời, và hóa ra lời đáp ấy đã ở đó từ lâu.
Xuống máy bay, người được cử tới đón họ
đã chờ sẵn. Từ trước đến giờ, Lâm Sóc chưa khi nào để Hướng Phù Sinh hay biết
gì về việc làm ăn của mình tại Mỹ, nhưng cô biết, ở đây hắn có một trợ lý khác
giúp hắn giải quyết công việc.
Người tới đón không hề giải thích đầu
đuôi sự việc với cô, thậm chí cô hỏi, người đó cũng không mở miệng. Tới bệnh
viện, người của Lâm Sóc mới thật sự ra đón. Người này tự xưng là Andrew, một
người da trắng có đôi mắt sắc bén như mắt mèo, thân hình cao gầy, một kẻ kiệm lời
khác hẳn anh chàng Mike.
Andrew chỉ nói với Hướng Phù Sinh đúng
một câu.
"Đàm phán đổ bể, đại ca trúng đạn,
vị trí ngay gần tim, hiện giờ đang trong phòng theo dõi đặc biệt, chưa tỉnh.”
Câu nói này mang tới cho Hướng Phù Sinh
một lượng thông tin không nhỏ, nhưng cô chỉ nắm bắt được một điểm quan trọng
nhất.
Hắn còn sống, dù vẫn đang hôn mê.
Hướng Phù Sinh phát hiện khi biết đích
xác hắn vẫn còn sống, cô đã thở ra nhẹ nhõm.
Có điều, khi cô tới gần cửa sổ nhìn vào
phòng bệnh của Lâm Sóc, chút cảm giác an ủi ban nãy bỗng đột nhiên biến mất
không còn dấu vết, thay vào đó, là một cảm giác đau đớn đến lạ lùng, giống như
trái tim bị vật gì rất nặng đè lên.
Những người nằm trong phòng theo dõi đặc
biệt có lẽ đều như vậy. Khắp người đủ loại ống dẫn, nối vào hàng đống máy móc
được xếp đặt trật tự, lạnh lùng. Trên màn hình máy đo, các dãy số chốc chốc lại
biến động. Bộ đồ bệnh nhân hơi nhăn nhúm bao phủ lấy cơ thể yếu ớt, khuôn mặt
hắn trắng như sáp, nếu không nhìn vào đường điện tâm đồ, khó mà biết hắn còn
sống hay k