
hông.
Hướng Phù Sinh không thể tin rằng, kẻ
nằm kia lại là Lâm Sóc.
Có thể vì hắn đã đứng ở vị trí trên cao
mà trông xuống cô quá lâu, khiến cô quên mất rằng người đàn ông tàn nhẫn ngoan
cường đó, hóa ra cũng có một xác thịt phàm trần. Một viên đạn đã đủ để kết liễu
tính mạng của hắn.
Thật là châm biếm làm sao, Hướng Phù
Sinh nghĩ thầm. Nếu như cô đủ nhẫn tâm, có lẽ đã chọn cách cùng hắn xuống địa
ngục. Nhưng có khi, cái chết đối với người đàn ông này lại là sự giải thoát thì
sao?
Tự mình bứt ra khỏi suy tư, Hướng Phù
Sinh hỏi Andrew: "Bác sỹ nói thế nào? Bao lâu nữa anh ấy mới tỉnh?"
"Không biết chắc." Andrew đáp,
đoạn làm dấu chữ thập trước ngực.
"Anh mà cũng tin thần thánh?" Hướng Phù Sinh nhướn mày. Cô đã
thoáng thấy khẩu súng bên hông Andrew, thậm chí có thể tưởng tượng vẻ thản
nhiên đối diện với bạo lực, máu tươi và giết chóc của anh ta. Người như vậy mà
cũng theo đạo ư?
Andrew dường như nhìn ra nghi vấn của cô, anh ta lạnh lùng đưa ra một lời
khẳng định: "Tôi có niềm tin của riêng mình. Ngài ấy cũng vậy." Anh
ta chăm chú nhìn Lâm Sóc qua tấm cửa kính, trong mắt ánh lên một tia sùng bái.
Hướng Phù Sinh cũng nhìn theo hướng đó. Trong thân xác hao gầy kia dường
như vẫn còn cất giấu một sức mạnh khôn lường.
Có lẽ Lâm Sóc thực sự là một đối thủ hùng mạnh. Thứ năng lượng hắc ám đến
chói mắt, không biết đã khiến bao nhiêu người giống như cô, bị hắn cuốn hút,
rồi cam tâm tình nguyện không bao giờ thoát khỏi.
Chắc chắn sẽ tỉnh lại. Người như hắn, nhất định phải tỉnh lại.
"Là anh ta bảo các người báo cho tôi biết?" Hồi lâu, cô hỏi.
"Ngài ấy nói, cô nghe chuyện chắc chắn sẽ rất vui." Andrew quay
sang Hướng Phù Sinh, đảo mắt thăm dò.
Hướng Phù Sinh lắc đầu. Vui? Sao hắn cứ lấy thứ tiêu chuẩn đạo đức tưởng
tượng của mình ra đánh giá người khác như thế?
"Có điều đại ca chắc không muốn cô tới. Tình thế vẫn chưa hoàn toàn
ổn định." Andrew ngừng lại giây lát, đoạn nói tiếp: "Tôi nghĩ đại ca
không bao giờ muốn cô dính dáng vào chuyện này."
"Dính dáng?" Hướng Phù Sinh lặp lại, quay sang cười với Andrew:
"Căn bản không có cái gọi là dính dáng. Tôi và anh ta là một, chẳng gì có
thể tách rời, không thể."
Ra khỏi bệnh viện, trời vừa hửng sáng. Hướng Phù Sinh chưa hoàn toàn
thích nghi với giờ giấc nơi đây, cảm thấy đầu mình có chút không tỉnh táo. Ban
đầu cô không muốn đi, bởi rời khỏi bệnh viện cũng không biết phải đi đâu, dù
sao cô bay qua đây mục đích chỉ là tới thăm hắn. Nhưng Andrew nói anh ta tự ý
quyết định mời cô sang, không thể để cô có mảy may mệt mỏi, nên sai người đưa
cô về căn hộ của Lâm Sóc ở New York. Hướng Phù Sinh vốn cho rằng địa chỉ này đã
công khai, rất không an toàn, nhưng từ lời Andrevv cô mới được biết, tấm cửa
kính trong nhà chống đạn còn kinh khủng hơn tại các khách sạn cao cấp.
Lại lần nữa đứng trước khung cửa sổ đó, ngắm mặt trời đỏ rực chậm rãi nhô
lên từ chân trời, cô bất giác lắc đầu. Thật ra Lâm Sóc nói không sai, cô là một
cô gái vô tâm, hờ hững như thế. Cô hiểu về hắn quá ít, nói đúng hơn là được
nghe hắn kể về mình quá ít, quá nghèo nàn. Hắn quan tâm chăm sóc, dịu dàng tử
tế với cô từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, hắn hoàn toàn thấu hiểu, bao dung cô.
Nhưng cô chưa từng nghĩ mình cũng sẽ đối đãi với hắn như thế.
Giữa họ tồn tại một sự bất công vô cùng. Hắn hiểu cô, tận tình chăm sóc
đến tận cùng, nhưng hắn cũng tàn nhẫn với cô tận cùng. Cô ngược lại chưa từng
tiếp cận cõi lòng hắn, nhưng cô trao hắn quá nhiều những yêu thương, ấm áp,
nhiều đến nỗi đủ bao bọc trọn trái tim hoang tàn của hắn.
Quay ra ngắm nhìn căn nhà này, bày trí thật đẹp đẽ, thiết kế thật tinh
tế, được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, nhưng lạnh lẽo chẳng có hơi người, không
một dấu hiệu của sự sống. Hắn dùng một tấm kính chống đạn bảo vệ bản thân, hắn
sở hữu một cái vỏ ngoài mạnh mẽ không thể xâm hại, nhưng còn bên trong trái tim
hắn thì sao? Có lẽ trong ấy chỉ có nỗi trống trải cô độc. Ngày ấy, tâm tình cô
trao đã bất ngờ vượt qua bức tường chống đạn kiên cố kia, bước vào thế giới bên
trong lúc nào không hay.
Và hắn yêu cô.
Ngày trước khi bị phản bội, cô từng nghi ngờ điều ấy. Nhưng thời gian
càng dài, cô càng tin rằng, tình cảm của hắn thậm chí nhiều hơn những gì cô đã
trao đi. Cô có người thân, có một đám bạn vô tư thẳng thắn, còn hắn thì không.
Thứ mà hắn có, ngoài cái vỏ ngoài chống đạn thật kiên cố, ngoài đám nhân viên
luôn nghe lời, tất cả chỉ có dối lừa và toan tính.
Thế nên, cô trở thành tất cả với hắn. Đáng lẽ cô phải thấy hạnh phúc mới
phải? Có người con gái nào không muốn mình trở thành duy nhất đối với người đàn
ông mình yêu?
Chỉ tiếc rằng...
Cố dẹp đi những suy nghĩ và tiếng thở than vô dụng trong lòng, Hướng Phù
Sinh lục trong bếp vài món đồ ăn sẵn lót dạ, sau đó đi tắm rửa cho trôi hết
những bụi bặm mệt nhoài. Cô tựa lưng lên giường nghỉ ngơi một lát. Vừa nhắm mắt
lại, giấc mơ hỗn độn lại ập tới. Cô thấy nụ cười của hắn, thấy nước mắt của
mình, thấy cánh tay đàn ông thon dài nắm chặt lấy cổ tay cô, có... Rất nhiều,
mơ hồ không rõ... Bỗng,