
đi ăn uống. Lara từ hồi lập gia đình tính tình cũng khác nhiều, từ chỗ là một cô gái
khôn ngoan, hoạt bát, càng lúc càng ra dáng một người phụ nữ dịu dàng
hiền lương thục đức. Không giống như Hướng Phù Sinh, Lara không còn động tới rượu bia thuốc lá, không tiệc tùng đêm ngày nữa mà hy sinh vì người đàn ông cô yêu và vì một gia đình hạnh phúc. Nếu nói Hướng Phù Sinh
không ghen tỵ với Lara về điểm này, thì là nói dối.
Đi bộ mệt rồi, cả hai bèn vào nghỉ chân ở một quán điểm tâm, cùng
uống trà chiều. Hướng Phù Sinh ngồi trên ghế sô pha, mơ màng nhìn ra
ngoài cửa sổ: "Đúng là lâu lắm rồi không có tâm trạng đi dạo phố thế
này, đi một chút đã mệt rồi."
"Cậu ấy à, sau khi sẩy... sau vụ đó không chịu chăm sóc sức khỏe gì
cả." Lara xúc một miếng bánh ga to đưa lên miệng, nuốt rồi nói tiếp: "Mà sao hôm nay không thấy đám phóng viên đến làm phiền nhỉ, dạo này tin
tức về cậu và Lâm Sóc không phải đang hot lắm sao?"
"Lara, đầu óc cậu bay theo Mars hết rồi à?" Hướng Phù Sinh chỉ về
phía mấy vệ sỹ đang đứng đằng xa, "Lâm Sóc sắp xếp cho mình vài vệ sỹ,
mà vệ sỹ thì còn để làm gì nữa? Để giải quyết rắc rối mà."
"Nếu đầu óc mình để ở chỗ Mars thì làm sao mang tin tức đến cho cậu
được." Lara càu nhàu, "Này!" Cô cúi đầu lại gần, hạ giọng: "Nghe nói
đang có vấn đề gì đó giữa các phe phái bên Mỹ ấy, cậu có biết việc làm
ăn của Lâm Sóc bên ấy không?"
"Tớ có biết một chút. Hình như hắn có ông chú là tay sừng sỏ trong
thế giới ngầm. Sau này không rõ vì sao mà chết, công việc làm ăn liền
giao lại cho hắn."
"Không sai. Mặc dù Lâm Sóc dốc sức tìm cách rửa tay hoàn lương, nhưng cậu cũng biết, dính vào việc buôn hàng nóng, kiếm lợi rất nhiều, nhưng
rút ra thì không dễ."
Hướng Phù Sinh nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, "Xem ra lần này hắn phải đau đầu một phen đây."
"Trong khoảng thời gian này cậu có thể ra tay rồi, mọi việc càng sớm kết thúc thì càng tốt cho cậu."
"Mình biết, nhưng hắn vốn là người rất cẩn thận, không dễ gì để kẻ
khác nắm được thóp." Đặt tách trà xuống, cô nhìn ra cửa sổ, bất giác
chau mày. Bên ngoài ánh tịch dương chiếu rọi khắp nơi, cảnh vật thật
đẹp. Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy sống lưng cóng lạnh, dường như có một mối nguy hiểm nào đó đang gần kề.
"Dựa vào khả năng của người đó, chỉ cần một chút manh mối cũng đủ làm dậy lên sóng gió rồi."
"Cẩn phải chuẩn bị thật kỹ, mình đã thua đủ rồi." Hướng Phù Sinh thôi nhìn ra ngoài, lặng lẽ rút từ trong túi một mẩu giấy, đặt xuống dưới
đĩa đựng đồ ăn rồi đẩy chiếc đĩa cho Lara, "Việc giải mã, nhờ cậu tìm
người giúp nhé."
Lara nhanh tay rút lấy mẩu giấy, nháy mắt: "OK."
Hàn huyên thêm một lúc, đã tới lúc phải chia tay. Trong khi tính
tiền, hai người đang định đứng dậy ra về, bỗng đâu xuất hiện một người
quen cũ.
"Hướng Phù Sinh." Người đó cất tiếng gọi. Hướng Phù Sinh bất giác
ngẩng đầu lên, vừa trông rõ gương mặt người kia đã bị tạt cả ly sinh tố
vào mặt.
Lara kinh ngạc nói với Hướng Phù Sinh: "Hạ Thiệu Hinh."
Hạ Thiệu Hinh không thèm để ý đến Lara, chỉ chăm chăm nhìn Hướng Phù
Sinh: "Chẳng mấy khi tôi về nước, thật không ngờ, đúng là oan gia ngõ
hẹp.”
Sau khoảnh khắc kinh ngạc và bối rối, Hướng Phù Sinh dần trấn tĩnh.
Cô hờ hững lấy giấy ăn lau nước trên mặt, không nói tiếng nào. Cùng lúc
đó, đám vệ sỹ cũng xông tới, lên tiếng mời cô Hạ rời khỏi. Hướng Phù
Sinh ngấm ngầm cười nhạt, thật xứng danh vệ sỹ của Lâm Sóc, cũng biết
mặt người nọ người kia lắm. Hạ Thiệu Hinh đứng yên không chịu đi, đám vệ sỹ cũng đứng đó đôi co mãi không thôi.
Thấy có chuyện lùm xùm, quản lý quán lập tức xuất hiện, có vẻ muốn
lựa lời hòa giải. Nếu như chuyện này xảy ra cách đây vài năm, có khi
Hướng Phù Sinh đã cầm cả ấm trà nóng trên bàn hắt trả. Nhưng lúc này, cô chỉ đứng dậy, chẳng thèm đếm xỉa gì đến ánh mắt tức giận của Hạ Thiệu
Hinh, dửng dưng cầm ví, gọi Lara cùng đi khỏi quán.
Hạ Thiệu Hinh thấy thế càng nổi cơn thịnh nộ, định tóm lấy tay cô.
Các vệ sỹ thấy không nhã nhặn thêm được nữa, vội đứng ra cản, giúp Hướng Phù Sinh và Lara thuận lợi ra ngoài. Vừa khỏi cửa, Lara liền nói: "Con
bé Hạ Thiệu Hình này sao lại thế đã bao lâu rồi vẫn không hiểu chuyện,
thật là quá đáng."
"Hạ Thiệu Phong trước nay đâu cần con bé hiểu chuyện. Cứ nằm trong
vòng tay chiều chuộng của anh trai mãi, nó đâm không hiểu nhân tình thế
thái thế đấy."
Hướng Phù Sinh cười buồn: "Tớ vừa cướp đi Lâm Sóc, người mà ngày đó
con bé nghiêng ngả, vừa cắm sừng lên đầu ông anh trai nó yêu quý nhất,
con bé làm sao không hận tớ cho được?"
"Tất cả là vì Lâm Sóc, cậu chịu biết bao đau khổ vậy mà vẫn bị hiểu lầm..."
"Cậu biết khi nào mới thực sự đáng buồn không? Đó không phải khi
chúng ta chịu đau khổ, mà là khi ta than thở, cầu xin sự thấu hiểu và
đồng tình của những người chẳng bao giờ chịu hiểu ta." Hướng Phù Sinh
lắc đầu: "Tớ không cần Hạ Thiệu Hinh hiểu cho mình, cũng sẽ không buồn
vì nó giận tớ."
"Crystal..."
"Lara, cậu biết vì sao người bên cạnh tớ lại là cậu mà không phải ai
khác có khả năng giúp đỡ tớ hơn không? Đó là vì cậu luôn tin tớ, mỗi khi xảy ra