Disneyland 1972 Love the old s
Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324470

Bình chọn: 10.00/10/447 lượt.

hất là khi chuyện liên quan đến phụ nữ. Ôi tôi biết phụ nữ là nguồn gốc của phiền—”

Bàn tay luồn ra chặn cánh cửa đang đóng, đôi mắt nâu nheo lại đầy nghi hoặc, pha lẫn bất ngờ.

“Phụ nữ?”

Ông Đạt ngạc nhiên vô cùng trước phản ứng này. Thế là sau sáu năm chạm mặt nhau dường như hằng ngày, đây là câu thứ sáu thiếu gia nhà họ Võ chịu ‘ban’ cho ông.

“Ờ…cũng không hẳn, là một cô gái trẻ thì đúng hơn. Một cô bé họ Nguyễn khoảng 15, 16 với đôi mắt rất to.” (Nguyễn Ái nhìn trẻ hơn tuổi ^^)

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Ông Đạt có vẻ thẫn ra đôi chút để thu nhặt ý nghĩ, sau đó nhanh chóng thuật lại đầu đuôi với vị trú khách kiệm lời.

Không lộ liễu như Đoàn Văn Minh, Võ Chính Luận này khuôn mặt vẫn lãnh đạm khi nghe chuyện, nhưng cơn lửa giận lại luồn lách đâu đó trong ánh mắt tối sầm kia.

Phen này thì cô gái kia nguy to, mình thật nhiều chuyện quá…chuyện không nên cũng nói rồi… — ông khổ tâm nghĩ.

Dĩ nhiên rồi, ông Đạt nhìn ra hết đấy.

Ông đâu phải sống trên đời này hơn 50 năm uổng phí.

* * *

Cánh cửa vừa được mở ra, mùi thơm ngọt ngào, béo ngậy của bánh nướng đã ùa ra ào ạt. Võ Chính Luận đùng đùng bước vào nhà bếp, chỉ thấy một rổ mây loại to được phủ vải tinh tế và một vài khay bánh chưa dọn dẹp. Anh quay người rời khỏi, thứ anh cần bây giờ không phải là lũ bánh chết tiệt đó, mà là người chủ nhân đã làm ra chúng!

Hùng hổ xông ra ban công, không thấy.

Đèn nhà vệ sinh tối thui, không thấy.

Phòng sách, không thấy.

Dù khả năng không cao, phòng ngủ cũng không thấy.

Bao nhiêu nóng giận bỗng đâu xẹp xuống.

Đến khi hụt hẫng dâng lên áp chế cơn giận dữ, đôi chân nhỏ nhắn trắng ngần mới chịu lộ diện sau bàn coffee. Chầm chậm đi tới, tự nhiên lại nở nụ cười nhẹ nhõm khi trông thấy sinh vật nhỏ bé đang nằm cuộn người lại.

Thả người ngồi xuống bên cạnh, anh đờ đẫn nhìn xuống khuôn mặt vẫn còn lấm lem bột, tự hỏi trong lòng có điều gì ở người con gái này lại khiến nhiều đàn ông điên đảo như vậy?

Miệng lưỡi chua ngoa ư? Trên đời này chắc chỉ Văn Thành mới thích.

Còn người nào đó thì lại yêu tha thiết…

Bất thình lình đứng dậy, anh vào lại nhà bếp để tìm kiếm những món đồ mình khó nhọc mua về, vừa rồi vì quá nóng nảy đã không biết để đâu. Gọi ‘khó nhọc’ là vì anh chàng ác ma điển trai của chúng ta đã bị đám con gái vây hãm trong Medicare. Chỉ hỏi một câu “Thuốc trị bầm?”, vậy là các cô lẫn bà đua nhau ùa đến, nào vitamin C, nào dầu gió, nào thuốc thoa có hàm lượng MPS rồi ngay đến cả phương pháp dân gian các nàng cũng liệt kê ra hết. Đang cần những lời chỉ dẫn của họ nên Chính Luận cũng không có nhiều phản ứng đối kháng. Đến khi quay lưng rời khỏi thì chợt nhớ đến hình dáng cuộn tròn bị hành hung của người ấy hôm trước, thế là lại quay vào ‘hang nhện’ ‘vét’ gần cả dãy thuốc ngoại thương.

Quay trở lại bên cô, anh bắt đầu loay hoay với những món y dược, đầu cố gắng nhớ lại những lời dặn dò của đám đàn bà ban nãy. Chẳng là vì Chính Luận đâu bao giờ dùng thuốc, cả căn nhà rộng lớn thế này, đến chai dầu xanh còn không có, huống chi là mớ thuốc ngổn ngang này, thôi thì đành dựa vào trí nhớ vậy. Cũng may đầu óc của anh chưa từng làm bản thân thất vọng.

Nâng một tay của cô lên, anh bắt đầu theo chỉ dẫn xoa thuốc vào chỗ bầm bấy giờ đã ngã xanh đen, sau đó lại di chuyển đến những ‘thương tích’ khác trên cơ thể. (đầu óc đang…dần ‘đen’=.=) Đến những dấu tay đã mờ đi rất nhiều trên cổ, anh có phần khựng lại. Nên cảm giác thế nào đây? À, mà không, nên diễn tả cảm giác này thế nào đây?

Nửa tự hận, nửa lại hận người.

Biết làm sao được, đối với anh, cô không phải là một Yến Nhi — càng không phải những ‘Yến Nhi’ đi trước. Cảm xúc đầu tiên ập đến trong anh khi nhận ra mình yêu cô là sự chiếm hữu. Hừng hực như ngọn lửa lần đầu tiên được cháy, vì thế đã chói lóa tất cả mọi cảm giác khác.

Vậy nên, đành trách ai đó da dẻ sao lại quá dễ bị bầm… (^^” khéo đổ tội)

“Em có biết, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên không?”

Nói khẽ, thật khẽ, lại khi cô đang chìm giấc ngủ say. Để chắc rằng cô không nghe thấy.

Rồi, cười khổ và lắc đầu ảo não.

“Nếu em biết, thì sẽ bỏ đi, như biết bao người khác vậy.”

Do đó, chỉ có thể dịu dàng với em trong giấc ngủ.

Bôi bôi xoa xoa một hồi (nghe sao…dê quá ^^”), Chính Luận quay sang suy xét vài giây, dùng dằn tới lui, rốt cục thì dồn gần hết đống thuốc đó vào giỏ xách hàng hiệu của cô, để mặc cho chủ nhân lúc sau muốn làm gì thì làm. Tốt nhất là tập đọc nhãn hiệu thuốc cho quen đi.

Ngồi khoanh tay nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn hơi run rẩy đang ngày càng nép sát vào mình, người nào đó cũng chẳng buồn tăng độ của máy điều hòa. Để cô cứ áp sát vào mình thế này, không tốt sao…?

Lúc này, đầu óc đang vận hành dữ dội, đột nhiên dừng lại ở những gì người bảo vệ kể lể. Anh cúi sát xuống cô, đôi mắt chợt nheo lại quan sát khuôn mặt bầu bĩnh một cách chăm chú.

“Em yêu tôi vì vẻ bề ngoài. Nhưng có biết vẻ bề ngoài của em khiến tôi ghét lắm không?”

Đúng vậy, anh ghét cái gương mặt ưa nhìn này, ghét cái cách nó khiến mặt đất dưới chân lũ đàn ông chao đảo, ghét cái cách nó thu hút những sự tôn thờ vớ vẩn đâu đâu. Hậ