
ng có trang điểm,” Văn Thành nhún vai.
Nguyễn Ái phải mất hết vài chục giây mới tiêu hóa được những gì vừa được trao đổi giữa hai kẻ mới-sáng-sớm-đã-làm-chuyện-khùng-điên, cô kiễng chân, trừng mắt nhìn Văn Thành.
“Đây là chuyện gì nữa?”
Văn Thành làm mặt oan ức, khổ sở. “Ấy, rõ ràng là hắn làm đau em, sao lại quay sang mắng anh?”
Cảm thấy cả hai đã sập bẫy của mình, cô quay sang Chính Luận với nụ cười tươi như đi hội. “Chứ làm sao em nỡ mắng người em yêu tha thiết, phải không anh Luận?” (nổi da gà ==)
Vốn là… cô muốn anh phải ngượng một lần đây mà. Ai bảo làm mặt mày người ta đau thế!
“Ừ.”
Anh đáp gọn lỏn, lại còn tặng cô một nụ cười nhỏ hết sức chân thành…
Chân Nguyễn Ái nhũn ra.
Văn Thành trợn mắt.
Gậy ông…đập lưng ông rồi!
“…”
Mặt cô đỏ ửng, xấu hổ nặng nề, vì thế bèn chấp nhận vô duyên quay sang đổ cáu với Văn Thành. “Nói chung là chuyện gì?!”
“Ờ…à! Là kế hoạch ‘Đảo ngược lọ lem’!” Văn Thành cười thật tinh ranh, dường như để “trả lễ”sự cáu gắt vô lý của cô.
“‘Đảo ngược’… gì cơ?”
“‘Đảo ngược lọ lem’.”
“Đang nói về phim à?”
“Không, không,” Văn Thành tặc lưỡi. “Ngày xưa có bà tiên đỡ đầu biến lọ lem thành công chúa…” liếc nhìn Nguyễn Ái đầy ẩn ý, anh nở một nụ cười ngạo nghễ “…ngày nay, có một Chính Luận muốn biến em từ Nguyễn Ái kiêu sa trở thành lọ lem.”
“?!!” (O_o)
“Coi nào, không cần hiểu nhiều đâu,” anh trao cho cô một túi hàng đồ hiệu, rồi thúc cô về hướng nhà vệ sinh. “Vào đấy thay xong sẽ hiểu, nếu IQ của em thực sự cao, phản diện ạ.”
Thay vào bộ cánh mới, Nguyễn Ái xoay người trước tấm gương toàn thân, cảm thấy IQ của mình đột nhiên tụt xuống phân nửa.
“Đây là… là đồ đám tang à?” cô trở ra với vẻ mặt nhăn nhó. “Đã màu sắc nhạt nhẽo từ trên xuống dưới, lại còn kín mít, dài thượt như thế này. Cũng may là trường có máy điều hòa. Nếu không thì có mà nóng điên mất!”
“Á à…!” Văn Thành thúc nhẹ vào sườn Devil, mắt tràn đầy sự hài hước khô khốc. “Xem ra công chúa này ‘đảo ngược’ không nổi, đại ca à. Người ta ‘đẹp tự nhiên mà vẫn chói lóa’ đó.”
Chính Luận nhìn chăm chú con cáo nhỏ của mình. Quả thật, bộ cánh quạ đen này chẳng giảm bớt ánh hào quang xung quanh hồ ly tinh bao nhiêu. Ngược lại, có phần còn đem đến cho cô sự giản dị dễ gần. Nhưng đó lại không phải là hiệu quả anh muốn đạt được. Anh muốn cô chìm hẳn khi đứng giữa đám đông, không cách nào thu hút những sự chú ý dư thừa — phòng khi anh không ở cạnh cô để giám sát…
“Ngày mai,” Chính Luận bước đến, tay nhón lấy một lọn tóc nâu và nheo mắt quan sát, “nhuộm đen đầu lại.”
“Tại sao chứ?” cô bất bình nhăn nhó. “Màu đen mà với khuôn mặt em nhìn quê lắm!”
“Càng tốt.”
Thế là thế, Devil sau khi đã ban phát lệnh, bèn quay đầu chậm rãi bước đi. Đứng trước khuôn mặt xinh đẹp thộn ra vì sốc của Nguyễn Ái, Văn Thành không khỏi buồn cười đến run người.
Cô quay sang phó tướng. “Em thề, em đang thật sự rất nghi ngờ về khả năng hút trí lực đối phương của đại ca anh.”
Văn Thành chỉ làm mặt khổ, nhìn cô với đôi mắt cảm thương giả dối.
“Chỉ trách trời sao em không thô kệch đi một chút…”
“???”
“… hay mắt đàn ông trên thế giới này sao không chịu mù cả…”
Đoạn, Văn Thành lắc đầu, ra chiều vô cùng tiếc nuối.
Trời ạ, bây giờ thì đến cả Văn Thành cũng bỏ xa cô!
Nheo mắt cong môi vài giây, Nguyễn Ái vội vàng nhanh bước đuổi kịp Chính Luận và thản nhiên khoác lấy tay anh, lòng thầm ban ra quyết định: sút giảm IQ gì gì thì cũng không sánh bằng tình yêu biến thái của mình. Thế nên bỏ qua chuyện này.
Thật là… lập trường cũng phải chào thua tình trường mà. =__=
À, nhưng có những chuyện lại không thể bỏ qua dễ dàng như thế.
Như hình dáng mỏng manh chỉ chờ đổ vỡ của Dương Hoàng Yến Nhi chẳng hạn.
* * *
Đôi mắt đen láy của Yến Nhi mở choàng. Bao nhiêu kinh ngạc, đau khổ, xót xa, chồng đè lên nhau khiến bản thân cô gần như sụp đổ.
Trốn tránh thị phi, cô đã tự giấu mình vào vỏ kén, không giao tiếp với thế giới bên ngoài sau vụ việc lần trước. Tưởng rằng im hơi lặng tiếng một thời gian sẽ khiến mọi chuyện chìm vào quên lãng. Cô vốn đã không tin chút nào lời cáo buộc của Kim Hoài trong cuộc chuyện trò đêm qua, nghĩ rằng đó chỉ là bản tính bốc đồng nóng nảy của nhỏ bạn thân.
Chính Luận dịu dàng của cô… làm sao có thể là một người khốn nạn như vậy?
Không thể.
Nắng mai tạt vào hành lang, vẽ lên nền ba bóng người đứng bất động. Không khí đậm hương hoa nhài trồng ở ven trường, cay ngọt và nhẫn nhạt. Thế mà những người mục kích dường như có thể ngửi ra mùi tanh tưởi.
Của máu.
“Anh Chính Luận…chuyện này là…?” Giọng Yến Nhi trỗi lên, yếu ớt và chực chờ tan vỡ.
Hai con người đó, một thì dửng dưng như không có chuyện gì, một thì nhìn cô như người trong suốt; đều không lên tiếng.
Mắt nhanh chóng đảo đi nơi khác khi bắt gặp cánh tay choàng qua của Nguyễn Ái, Yến Nhi cười gằn. “Kim Hoài vốn lầm lẫn mà… anh không thể là người như vậy…” đoạn cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt khẩn nài. “… Anh không thể nào lợi dụng em, phải không Chính Luận? Chỉ là… chỉ là cô ta quá xinh đẹp… nên nhất thời anh mới…”
Bàn tay cô run rẩy vươn ra…
Nhưng trước khi cô chạm được v