XtGem Forum catalog
Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324222

Bình chọn: 9.5.00/10/422 lượt.

từ ngữ như vỡ nát tâm can. Anh muốn cô quay lại nhìn anh, dù chỉ một lần. Anh có thể đánh đổi cả khả năng nhìn thấy của mình để điều đó xảy ra.

Song sự thật ập đến. Anh vẫn là kẻ nhìn thấy. Và cô vẫn không nhìn thấy anh.

Nếu ban ngày đã là dằn vặt tâm tư, thì đêm về lại đem đến xót xa trong giấc ngủ. Ôm thấy thân hình ấm áp vào lòng, trong tim anh không hiểu sao lại muôn phần giá lạnh. Cái lạnh không phải của sự hờ hững vô tình, mà của khi con người ta áp tay vào tảng băng tinh khiết nhất. Ban đầu là sự yên bình giả dối, sau là cảm giác tê rần, đến cuối cùng là rát bỏng muôn phần khi băng đá bắt đầu ăn sâu vào da thịt.

Anh chỉ có thể ngủ vào một khi cô đã an giấc. Giấc ngủ thường không mang theo mộng mị, song cũng chẳng hề bình yên. Ngay cả khả năng mơ anh cũng chẳng còn sở hữu nữa rồi, cho dù có về nghĩa này hay nghĩa khác.

Một lần giật mình thức giấc, không tìm thấy cô bên cạnh. Anh hoảng loạn bật dậy tìm kiếm, ruột gan không biết đã bị xé toạt bao mảnh khi trông thấy bóng lưng mảnh mai bên ngoài ban công, đôi tay run rẩy bám chặt vào thành lan can như thể đang kiềm chế bản thân.

Từ đó về sau, Đan Thanh Tân dường như không còn trông thấy anh ngủ.

Nhật ký của cô anh không dám đọc, sợ rằng những đau khổ cô lưu lại trên những trang giấy sẽ khiến sự kiên định trong anh bị nhàu nát. Anh sợ mình sẽ bỏ cuộc, sợ sự đau đớn sẽ vắt kiệt đến sức sống cuối cùng trong bản thân. Ấy vậy mà lúc đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt cô vô thức để rơi trong giấc ngủ, sự hối hận trong anh lại oằn lên gào thét. Anh đáng bị hành hạ như thế. Anh rất đáng.

Quyển ký thư mỏng hơn độ dày chính đáng của nó. Lúc lật ra xem thì đã mất đi một khoảng lớn. Có lẽ là khoảng thời gian Nguyễn Ái mang thai. Đan Thanh Tân đã sớm loại bỏ phần đó, hy vọng một cách mù quáng rằng: xóa bỏ những ghi chép về quá khứ là có thể xóa đi quá khứ.

Sự thật đã chứng minh, nó vốn không dễ dàng đến vậy.

Ngày…, tháng…, năm…

Luận à.

Ở đây hoa cúc dại nở rất đẹp, còn đẹp hơn cả hoa hồng đỏ chốn thành thị. Con người cũng muôn phần thân thiện, vì vậy họ còn đẹp hơn những bông hoa. Thời tiết không nóng bức như Việt Nam, cũng chẳng ồn ào, không náo động. Sự thanh bình trải ra khiến đến cả yêu đời cũng cũng trở thành một điều giản dị.

Vậy mà sao đến cả điều giản dị nhất em cũng chẳng thể tìm thấy.

Em rốt cục là vì sao đã tồn tại ở nơi đây đến cả hai năm? Một nơi không hề có anh?

Ngày…, tháng…, năm…

…Luận à, hôm nay chị Hòa bảo em: “Yêu là phải biết buông tay.”

Vậy rồi, người phụ nữ đó bỏ đi cùng một gã đàn ông khác.

Nhưng em không thể. Em không muốn buông tay, lại càng không muốn người ta buông em ra.

Vậy nên, đừng làm việc đó nha Luận…

Ngày…, tháng…, năm…

Người ta nói “Hạnh phúc là khi người mình yêu hạnh phúc.”

Nhưng tại sao khi trông thấy nụ cười rực rỡ của anh khi dắt tay người đàn bà đó bước vào nhà hát trên bề mặt tạp chí, em lại chỉ muốn phá hủy chính bản thân thứ gọi là hạnh phúc?

Anh giả dối hay thật lòng? Anh cười thật hay vờ vịt? Tại sao nó lại nồng ấm đến thế? Hay là vì bức ảnh quá nhỏ, quá mờ, và mọi chuyện là do em tưởng tượng ra? Hoặc là em đã sớm biến thành những con người ngu muội kia, một hai tin vào những gì báo chi thêu dệt?

Em muốn anh hạnh phúc. Lại không muốn anh hạnh phúc.

Không có em, anh hạnh phúc thì em biết phải làm sao đây… hả Luận…?



Anh biết không. Có cái đau chì chiết, có cái đau âm ĩ, có cái đau đến đốt nát tâm can. Nhưng khi em đặt bút xuống toan viết ra những dòng chữ đó, em chợt khựng lại.

Chúng thì có gì khác nhau hả anh? Đều là đau cả mà.

Em không văn vẻ, nên cũng không cách nào tìm ra tử ngữ chính xác để diễn đạt nỗi đau của mình. Nhưng em biết những cụm từ trên chẳng có chút liên hệ gì đến tâm trạng em lúc này cả.

Giả sử, ừ, cho là giả sử đi, anh sẽ hỏi em đau ra sao. Em sẽ nói: cái đau của em là cái đau trong một đêm tối trời, đứng nơi lang cang nhìn ra con sông đen đúa và lạnh toát, chợt cảm thấy muốn lao xuống.

Cũng có thể là cái đau trong những lúc nằm yên bình trong làn nước ấm, bỗng nhiên có nghĩ thôi thúc muốn cầm dao cứa vào cổ tay.

Hay những đêm trằn trọc, có mong muốn lái xe đổi gió, rồi lại thôi không đi nữa. Sợ rằng mình không còn đủ can đảm, sẽ ko dằn nỗi mà buông ra tay lái.

Cứ nghĩ làm những việc đó, cái đau sẽ chấm dứt.

Người nào đã từng nói “Đau đến chết!” rõ ràng là một kẻ dối trá. Vì với em, cái chết chính là liều thuốc chữa trị nỗi đau.

Đúng đó, em cố tình viết cho đau thương như vầy, để khi đọc anh sẽ hết sức đau. Hết sức.

Nghĩ cho cùng, đây cũng là một loại nỗi đau mà, phải không anh…?



Đóng sập quyển sổ đen, Chính Luận đưa tay vò bóp trán mình, đầu cúi xuống một cách thảm não…

“Đúng vậy, Ái à,” anh vừa nói vừa khẽ vuốt tóc cô, nước mắt tự lúc nào đã vỡ lăn trên gò má.

“Đây cũng là một loại nỗi đau.”

Là nỗi đau của một thằng đàn ông phát hiện ra, bản thân đã dồn ép người đàn bà mình yêu thương vào tận cùng của đau khổ.

Gần sáu tháng trôi qua, Chính Luận ngày càng tiều tụy. Lần cuối cùng Văn Thành đến thăm, anh trông chẳng khác nào một gã đàn ông trầm luân tron