
rối, bộ dạng
nhếch nhác như vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời anh. Đêm, anh mang
theo sự tức giận đi ngủ, sáng hôm sau mới phát hiện điện thoại di động
tự ngắt. Bệnh cảm của anh đã nặng thêm, đầu vô cùng đau nhức. Vì vậy lần đầu tiên anh tự cho mình nghỉ việc. Hiện giờ, Diệp Cô Dung lại chủ động tới tìm anh, mà lại trong thời gian ngắn thử hỏi tim anh sao không nở
hoa chứ? Nếu đã thật sự đuổi anh ra khỏi nhà, vậy thì sẽ không tới để
chỉ đưa y phục cho anh.
Chỉ là, nếu cô đã tới rồi, vì sao đột nhiên lại bỏ đi? Ừm, chắc chắn là vì Tư Đồ Tĩnh Nam rồi.
Nhan Cảnh Thần nghĩ vậy, đang cười vui lại biến thành cười khổ, anh
trầm ngâm chốc lát, cuối cùng lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc, nếu
đổi là trước đây, anh sẽ không bao giờ vội vàng giải thích, có lúc cứ để mặc cho hiểu lầm ở cấp độ nào đó rồi mới giải thích, hiệu quả sẽ vô
cùng tốt. Hiện giờ anh lại không kiên nhẫn được như thế nữa.
Giữa nam nữ có lúc giống như đánh cờ, cần sử dụng phương pháp và kỹ
xảo nhất định. Nhan Cảnh Thần là tinh anh trong thương trường, đương
nhiên am hiểu sâu sắc đạo lý này. Nhưng Diệp Cô Dung rất khác với những
phụ nữ mà anh từng tiếp xúc, những phụ nữ đó ngay từ đầu đã xác định
không đề cập tới tình cảm, ý đồ rất rõ ràng, vì vậy dễ dàng tán tỉnh
chơi đùa. Còn Diệp Cô Dung, là người anh thật lòng yêu. Tình yêu lớn lao ở chỗ, nó tiêu trừ sự chơi đùa.
Tuy rằng Nhan Cảnh Thần quyết tâm gọi điện để giảng hòa,
tiếc rằng điện thoại của Diệp Cô Dung lại tắt máy, không thể thổ lộ được tình cảm, làm anh đành chịu. Anh ngồi tĩnh tọa trong chốc lát, cầm vài
tài liệu quay trở lại trên giường, dựa vào hai chiếc gối ôm hình chú chó đốm lật xem tài liệu. Mặc dù hôm nay ngủ đủ, tinh thần trạng thái khá
tốt, nhưng anh lại không yên lòng, căn bản không đọc vào chữ nào, liền
ném tài liệu đi, nhìn lên trần nhà đờ ra.
Anh định tạm gác lại mọi chuyện để ngày mai giải quyết, nhưng nếu để
cả đêm sẽ càng khiến anh bị dày vò thêm không thể ngủ được, vì vậy anh
liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cô, lời nói ôn hòa tình cảm, rồi
chờ đợi ngày mai cô mở máy lên sẽ hồi âm lại cho anh.
Ngày hôm sau thức dậy, việc đầu tiên là xem điện thoại di động, nhưng không hề có một tin nhắn nào cuả cô, suốt cả ngày đêm tâm trạng anh đã
không tốt rồi, lúc rửa mặt đối diện với chiếc gương càng phiền muộn
thêm, không đến mức vì anh gửi món quà đó mà gán anh tội chết chứ? Ý của anh rõ ràng chỉ muốn người mình yêu hấp dẫn hơn thôi, ai ngờ chuyện lại chuyển biến thành tệ như thế, giục ngựa hóa ra bị ngựa đá.
Đúng là anh thích bộ ngực đầy đặn, tuy nhiên nếu chúng không phải là
của cô, thì đối với anh mà nói bộ ngực đó chẳng khác gì hai gò mỡ, không hề có ý nghĩa. Cô luôn mẫn tiệp thông hiểu là thế, vì sao lại không rõ
điểm này, huống hồ tối hôm đó anh đã xin lỗi rồi, cô còn muốn như thế
nào nữa?
Anh xúc miệng rồi nhổ vào trong bệ rửa, ngẩng lên một lần nữa nhìn
gương mặt tối tăm trong gương, trong lòng cũng thấy buồn bực: được rồi,
Diệp Cô Dung, nếu em muốn giận thì giận đi, để xem em giận được đến lúc
nào?
Anh nghĩ như vậy thật oan uổng cho Diệp Cô Dung.
Điện thoại của cô sở dĩ vẫn tắt là vì cô đã bị mất.
Chính cô cũng không biết mình mất điện thoại từ lúc nào. Về đến nhà
mới phát hiện không thấy điện thoại di động trong túi áo khoác đâu, cũng may chiếc điện thoại đó cũng không quá quan trọng, cô chỉ buồn một chút rồi thôi. Lúc tắm nhớ lại lễ Giáng Sinh năm ngoái chiếc điện thoại bị
ném hỏng cũng rất đắt tiền, sau đó cô thì coi như không có gì nhưng lại
nói với Nhiếp Dịch Phàm là bị mất, anh thật sự tiếc.
Giờ cô nghĩ lại quá khữ, có thể thuần túy coi như là một việc đã qua, không liên quan gì tới tình cảm nữa, trái lại Nhan Cảnh Thần mới khiến
cô sốt ruột lo lắng. Buổi tối sau khi vội vàng rời khỏi nhà anh, đi bộ
một đoạn xa, các loại cảm giác đều có, ghen tuông, phẫn nộ, tủi hờn...,
thật sự là oán giận: mình thì lo lắng cho anh ta cả buổi, nhưng diễm
phúc của anh ta không hề cạn, có người đẹp bên cạnh cùng nhau đi ăn cơm, trước khi ăn còn tắm nữa chứ. Có quỷ biết hai người đã làm gì.
Phụ nữ đã không nghi ngờ thì thôi, nếu đã nghi ngờ rồi thì sức tưởng
tượng có thể ví với câu 'cao tận mây và sâu tận biển", Diệp Cô Dung nghĩ lung tung, cả đêm không ngủ được.
Liên tiếp hai tối ngủ không ngon, trong công việc đương nhiên là
không để tâm. Bởi vì đánh mất điện thoại di động, điện thoại bàn làm
việc liền dùng nhiều lần, mọi người gần như là cùng lúc nhất loạt hỏi cô vì sao lại tắt máy. Buổi trưa, nhân lúc giờ nghỉ liền đến cửa hàng điện thoại di động mua cái mới, tiện thể tìm hiểu một chút về điện thoại di
động, những thuyết minh của cô gái bán hàng hoàn toàn uổng sức, bởi vì
cô không hề tập trung, toàn bộ con người cô đều chỉ nghĩ đến Nhan Cảnh
Thần.
Thật sự là quá không có tiến bộ gì.
Cô tự giận chính mình, vừa âm thầm cân nhắc: có phải là do mang hai
chiếc áo sơmi trắng đó đến đã truyền tải thông điệp sai, khiến cho anh
hiểu lầm cô thật sự đuổi anh ra khỏi nhà? Nhưng lại nghĩ đến cô gái kia, sự ghen tuông và giận dỗi